"Nếu như đại tỷ thật sự là sinh hồn..., vậy ngươi phải chú ý một chút
đấy."
"Chú ý cái gì?"
"Quỷ thị đó, cũng đừng ăn lung tung nữa. Nhất là Hoàn Dương Đan,
Báo Mộng đan..."
Ta ngẩn ra, chợt nhớ tới lúc ta từ cửa hàng hồi hồn đi ra đã nhìn thấy
rất nhiều quỷ trên đường: "Là bởi vì... Càng ăn, sẽ cách cái chết càng gần
sao?"
Vẻ mặt Tử Du nghiêm túc, gật đầu: "Càng ăn nhiều càng cách xa
dương gian, cũng càng không thể quay về. Đại tỷ, ngươi vốn là sinh hồn,
thân thể của ngươi khẳng định được cất giấu đâu đó trên nhân thế, bây giờ
nếu ngươi có thể tìm được thân thể của ngươi, trực tiếp nằm vào, như thế
nói không chừng còn có thể hồi hồn, nhưng nếu ăn quá nhiều thứ ở Quỷ thị,
nói không chừng..., ngươi phải cẩn thận một chút."
Tâm trạng của ta đột nhiên phát ra một cỗ sợ hãi.
Thì ra, không phải là chỉ trong một đêm Quỷ thị đã có thêm nhiều quỷ
như vậy mà là vẫn luôn có nhiều quỷ như vậy. Chỉ là việc nhìn thấy Hồn
Quỷ của ta có hạn mà thôi. Cũng giống như Chỉ Yên chỉ có thể nhìn thấy
mình ta mà không thể thấy được những con quỷ khác.
Đôi mắt của ta cũng có giới hạn, chỉ là ta vẫn không biết mà thôi.