Đối mặt với phản ứng chậm chạp của ta, hắn nghĩ ta đang giận hắn vì
vậy gãi gãi đầu, hết sức ngượng ngùng nói: "Đại tỷ, hôm đó không phải tan
không muốn giúp ngươi, ta thật sự không có biện pháp mua Hoàn Dương
Đan giúp ngươi." Hắn dừng một chút rồi thở dài.
"Ta có lời muốn nói với ngươi. Gần đây ta làm việc có chút lẫn lộng,
đại khái là đã tới số rồi, ta muốn trước khi biến mất, kiếm thật nhiều tiền rồi
đến của hàng Địa phủ mà xem lại những việc đã trải qua lúc mình còn
sống. Ta muốn biết ta đây rốt cuộc tên họ là gì, từ đâu đến, trước kia đã làm
gì, biết những người nào... Mặc dù sau một khắc mọi trí nhớ sẽ biến mất ta
cũng không tiếc nuối." Hắn đơn thuần nhìn ta, "Mà tiền của ta vừa vặn chỉ
có thể xem được một lần, cho nên ta ..."
"Ta không trách ngươi." Ta ngắt lời hắn, lại không biết nói gì khác để
an ủi hắn. Khi hắn thản nhiên nói chuyện này ra, có lẽ hắn cũng không cần
ta phải an ủi, vì vậy ta cũng chỉ lặp lại, "Ta không trách ngươi."
Việc kia cần nhiều tiền như vậy thế mà hôm qua còn đáp ứng ta,
nguyện ý mua báo mộng đan giúp ta báo mộng.
Ta bỗng mỉm cười, cũng không có cách nào dễ dàng mở miệng nhờ vả
hắn đi mua đồ giúp ta giống như hôm qua.
"Trong địa lao này cũng không có gì là không tốt." Ta nói, "Rất yên
tĩnh, ở rất thoải mái, ta còn muốn để cho bọn họ giam ta thêm mấy ngày
nữa."
Nghe ta nói vậy, hắn mới hơi yên tâm hơn. Ta giục hắn về tiệm làm
việc, cuối cùng hắn xoay người rời đi, nhưng liếc thấy cái ống khóa trên tay
ta, lại xoay người trờ lại nói suy đoánh hôm qua lần nữa, sau đó mới thong
thả lắc lư bay đi.
Sau khi nhìn hắn bay đi, một lúc lâu ta cũng chưa có bình tĩnh lại
được.