"Chiêu... Lộ cô nương." Thư sinh kia sợ hãi gọi ta, "Đây đều là chuyện
rất bình thường, giống như sinh lão bệnh tử vậy, ngươi đừng có buồn quá
làm gì."
"Tiểu thư sinh."
"Hử?" Hắn sững sời trong chốc lát, ngượng ngùng trả lời, "Ồ..."
"Đợi ngày mai, sau khi xét xử xong được thả ra, ngươi cho ta mượn
thêm một khoản tiền nữa được không?" Ta nhìn lòng bàn tay đã hơi mờ của
mình, "Ta muốn biết rốt cuộc ta có quên chuyện gì đã xảy ra hay không."
Thành quỷ thấy được thật nhiều chuyện kỳ diệu, nhìn thế giới trước
mắt, lại vĩnh viễn không biết toàn bộ thế giới của chính mình, quá khứ đã
quên mất, lại vĩnh viễn không biết mình đã quên.
Bị giam ba ngày, trải qua một phiên thẩm vấn không mặn không nhạt,
do bai con quỷ chúng ta cũng không còn gây chuyện đại sự gì, tên thư sinh
kia cũng nộp một khoản tiền phí, chúng ta liền được thả ra.
Ta dẫn tên thư sinh đi đến trước cửa hàng Địa phủ, Chu thị cũng
không ngăn cản, tiếp tục bay tới bay lui tìm con dâu ở Quỷ thị.
Trong lúc rảnh rỗi ta hỏi gã thư sinh một câu: "Ngươi có muốn lấy vợ
hay không?"
Tên thư sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Lấy hay không thật ra cũng
không quan trọng. Mỗi một con quỷ đều cần cho mình một lý do để mà tiếp
tục lưu luyến thế gian. Mẹ ta muốn kiếm cho ta một người vợ, mà ta... cũng
chỉ muốn để cho mẹ ta được như ý nguyện. Cuộc đời này không có cơ hội
tận hiếu, nên chỉ có thể tiếp tục phụng bồi bà, hoàn thành tâm nguyện cuối
cùng của bà. Bởi vì ai biết được kiếp sau còn có cơ hội gặp lại nhau
không."