Mặc Thanh ở bên cạnh ta, mặt lạnh yên lặng mà nghe.
Ta nhớ lại một chuyện, Mặc Thanh tạo ra Vạn Lục Môn, xóa bỏ trận
pháp, bổ trụ quải thi, xén đài tiên thi, còn với dân chúng, không phải đã làm
những việc mà ban đầu ta chưa làm được sao!
Ta đã quên ai từng nói với ta, hiện tại dưới núi Trần Tắc, đã đến mùa
xuân, hoa xuân nở rực rỡ khắp nơi, cực kì xinh đẹp.
Ta bỗng thấy xúc động.
Ta ngu ngốc nhìn lại quá khứ của mình, thấy mình đang nói đủ thứ
chuyện phiếm trên đời với tiểu Mặc Thanh, cũng nhìn thấy cả ánh mắt
trong veo, dịu dàng của hắn đang nhìn ta. Sau đó thì sao....
Sau đó ta cũng không còn để ý tới hắn, ta chỉ lầm lũi nói với bản thân,
đợi thương thế lành, ta sẽ bỏ hắn lại, đi tìm Lạc Minh Hiên, để một mình
hắn ở lại ngôi miếu đổ nát ấy.
Hắn len lén giấu lời của ta ở trong lòng cho tới tận bây giờ. Hắn định
sau khi ta chết, biến Vạn Lục môn thành hình dáng mà ta tưởng tượng.
Nghĩ đến lúc trước hắn vì Vạn Lục Môn mà liều mạng xem văn thư cả
buổi tối, lúc ấy ta không hiểu tại sao hắn lại kiên trì, cũng không hiểu tại
sao hắn lại liều mạng đến thế.
Hiện tại ta đã hiểu, hắn làm vì ta.
Vì tên ngốc kia muốn tập trung tinh thần để làm người tốt như ta đây.
Đó là tâm nguyện đơng thuần nhất của ta trước kia. Nhưng thật lâu sau
đó ta vì thực tế mà buông tha nguyện vọng này, ta lơ đãng quay đầu, đúng
lúc phát hiện thì ra còn có người giúp ta thực hiện chuyện này.