Ai biết kiếp sau... Còn có cơ hội gặp lại không...
Mắt ta cụp xuống, bay vào cửa hàng Địa phủ.
Tiểu quỷ trong cửa hàng nhìn ta chằm chằm đề phòng. Nhờ tên thư
sinh trả tiền cho, ta lấy được cái gương nhỏ để soi mặt.
Trên gương viết một hàng chữ khác với hàng chữ ta đọc được bên
ngoài của hàng Địa phủ hôm qua. Trong gương chi chít chằng chịt chữ,
không cần ta đọc, từng chữ từng chữ một như thể nhảy vào trong đầu của
ta, trực tiếp vẽ một vài bức họa trong đấy, mà hình ảnh cũng chầm chậm
dâng lên, biến thành những kí ức sinh động.
Ta nhìn thấy cố hương nơi ta ra đời tràn đầy khí độc, cha mẹ đã mất,
một mình ông ngoại nuôi ta lớn lên. Sau đó Lạc Minh Hiên tới, nhiễu loạn
cuộc sống của ta, làm cho ta từ đó về sau luôn muốn rời khe núi mà đi ra
ngoài.
Rốt cục có một ngày ta rời khe núi ấy, đến núi Trần Tắc gặp tên tiểu
xấu xí và cứu hắn.
Ta xem đoạn này thật kỹ.
Ta thấy khi đó ta bị thương nặng, mang theo hắn một đường bôn ba,
cuối cùng trốn vào ngôi miếu đổ nát trên núi Trần Tắc. Ta dưỡng thương,
cũng dưỡng hắn luôn. Mỗi ngày đều nói với hắn ta muốn đi tìm Lạc Minh
Hiên, sau này ta muốn làm người tốt, ta muốn xây một môn phái.
Ta nói ta muốn tạo phúc cho bá tánh, muốn thu nhận những kẻ không
nhà về để dạy cho bọn họ cách hướng thiện, để cho kẻ yếu cũng không bị
loạn lạc quấy nhiễu, để không còn ai sống lang thang nay đây mai đó nữa.
Nếu có thiên tai ta sẽ ban phát lương thực, ngày được mùa ta giúp bọn họ
trồng trọt được nhiều hơn...