Đoạn kín ức trong tay ta bị kéo đứt, lại có một người trải qua ngàn vạn
khó khăn nguy hiểm, mang theo vết thương đầy người, lại kiên trì lặng lẽ
giúp ta may lại quần áo.
Thế mà ta lại không hề biết đến.
Trong khoảng thời gian ngắn, ta cực kỳ giận bản thân. Giận bản thân
xong lại càng giận tên tiểu xấu xí kia nhiều hơn.
Bị coi thành bộ dạng đức hạnh cũng không thèm nói với ta một tiếng!
Ký ức trong gương đang không ngừng tiến về phía trước, đi qua quá
trình ta làm cho Vạn Lục Môn hưng thịnh, đi qua việc ta giết Lạc Minh
Hiên, rốt cuộc cũng tới được buổi tối đó, buổi tối trước cổng Vạn Lục Môn.
Mấy chuyện này ta có nghe qua một hai chuyện từ miệng Tư Mã
Dung, ta đốt phòng ốc ở Nguyệt Phong để làm trò vui, dùng đao chém nát
cả ngàn quyển sách trong Tàng Thư Các... Hiện tại ta đang ở trên Nguyệt
Phong đùa giỡn với ánh lửa sáng quắc, rất nhiều người gào thét kêu dập
lửa, mà tại Vô Ác Điện lúc này vẫn đang bày tiệc mừng tân khách, tiếng
đàn sáo vang lên vừa ồn ào náo nhiệt lại vừa hết sức kinh tâm động phách.
Thật là một đêm mỹ lệ.
Mà vào đêm này, ta nhìn lại trong gương, thấy Mặc Thanh mặc một
thân hắc bào cô đơn đứng ở trước miếu dưới chân núi.
Hắn ngước đầu nhìn lên, không phải nhìn sự vui đùa trên đỉnh Nguyệt
Phong, cũng không phải nhìn Vô Ác Điện, mà nhìn ta đang ở trên chừng
mười bậc thang.
Trên tay ta còn đeo băngb, trên cổ cũng dán thuốc cao, tan ngông
nghênh đứng ở phía trên, cầm bầu rượu, xa xa nhìn hắng, mặt mơ màng,
một thân mùi rượu: "Này." Ta gọi hắn một tiếng, "Đỡ lấy ta."