Sau đó cả người ta thoát lực đổ nhào xuống.
Mặc Thanh trợn to mắt, bước nhanh tiến lên, ôm lấy ta ở giữa không
trung. Sau đó bị ta đụng phải lăn từ trên bậc thang xuống, suýt chút nữa
khiến hắn bổ nhào bay vào trong sát trận trước sơn môn.
Mặc Thanh lui về phía sau liếc mắt nhìn, trên trán rịn ra một lớp mồ
hôi mỏng, vừa đi trước vừa nhìn, kiếm của hắn đang đặt trên ngực ta, đụng
phải ta thì lập tức buông ra: "Môn chủ..." Thanh âm hắn trầm thấp, "Người
say rồi..."
"Hừ..." Ta dùng ngón tay trỏ đè lại bờ môi của hắn, "Đừng có làm ồn,
ta đến tìm ngươi để tiết hỏa..."
Nghe những lời bản thân mình nói lúc đó, ta muốn tát mặt mình một
cái. Lộ Chiêu Diêu ơi Lộ Chiêu Diêu, ngươi xem những lời ngươi vừa nói
kìa!
Thật thẳng thắn! Không có một chút tình thú!
Ai, năm đó vẫn còn quá non nớt.
Đúng lúc ấy, trong tấm gương hiện cảnh ta đè Mặc Thanh nằm trên
cầu thang, mặt hắn đỏ bừng như máu mặc dù trên mặt có phong ấn màu đen
đáng sợ cũng không ngăn được mặt hắn hồng lên.
Ta cầm vạt áo của hắn, kéo đầu hắn lên trên, há mồm không chút
khách khí cắn lên môi hắn.
Mặc Thanh trợn trừng hai mắt, đưa tay đẩy ta ra. Ta khóa chặt hai tay
hắn trên đất, không nói tiếng nào chế trụ hắn: "Ngoan một chút." Ta nói,
"Nghe lời." Ta hôn hắn lần nữa, khi thì liếm, khi thì cắn...