Ta tạm thời gác chuyện này lại, đợi chốc lát, thấy đến giờ Tý, ta nín
thở, bay tới phía thân thể Chỉ Yên, mặt đối mặt, hồn phách cùng thân thể
của nàng giao hòa, thời gian nặng nề trôi qua. Sau một lát, ta cảm giác đầu
ngón tay truyền đến cảm giác nằng nặng, trong thân thể có nhịp tim nhảy
lên, máu qua lại như con thoi.
Ta mở mắt ra, trông thấy hồn Chỉ Yên bay ở một bên.
Ta ngồi dậy, thử hoạt động gân cốt: "Thân thể này của ngươi cuối
cùng vẫn không dùng tốt như thân thể của ta."
Nàng vui vẻ nhảy hai vòng: "Vào rồi, vào rồi, ngươi tranh thủ thời
gian đi tìm Lệ Trần Lan!"
Không cần nàng nói, trong nháy mắt ta niệm thuật, thoáng chốc bước
vào Vô Ác Điện.
Ánh trăng chiếu rọi Vô Ác Điện, khắp nơi sáng tỏ, ta bước vào, ánh
sáng bạc giống như xuất hiện chấn động chậm rãi lắc nhẹ.
Ta giật mình, biết rõ đây là trận pháp gì - Cửu Thiên Thuật, trên dò xét
Cửu Thiên, dưới tìm Cửu Tuyền, thiên hạ không chỗ nào mà thuật pháp
không quan sát được, chỉ cần hắn muốn thì có thể nghe được âm thanh hoa
nở cách vạn dặm.
Nhưng pháp thuật kia cực kỳ hao tổn sức lực, dò xét càng xa, thần
thức tổn thương càng lớn.
Chỉ Yên nói Mặc Thanh tiêu hao thần thức tìm ta, ta còn không ngờ
hắn sẽ bố trí trận lớn như vậy.
Ta vào trong Vô Ác Điện, chỉ thấy Mặc Thanh ngồi ngay ngắn trên
giường, trong phòng ánh sáng bạc chiếu trên mặt đất càng lớn, giống như
bầu trời đầy sao rơi vãi trên đất, có yên tĩnh vắng lặng mà điềm đạm.