Dạy đến chạng vạng, ta thấy mặt trời xuống núi, có thể chạy đi thong
dong rồi liền thương lượng với Chỉ Yên, ta đi trả nợ ở Chợ Quỷ trước, đợi
đến giờ Tý, Chỉ Yên sẽ mang theo thân thể của nàng ấy đi tìm ta. Như vậy
đến lúc ta trả hết nợ xong là có thể trực tiếp mang thân thể của nàng ấy
quay lại.
"Còn ta thì sao?" Chỉ Yên có chút tủi thân, "Ngươi bỏ ta lại Chợ Quỷ
à?"
Ta nghiêm trang nhìn nàng ấy: "Bận rộn một ngày, ngươi nhất định
muốn yên lặng..."
"Ta không muốn."
"... Không được cãi." Ta nói, "Ngươi nhất định muốn yên lặng, ta cho
ngươi thời gian đúng một canh giờ, ngươi tới chỗ nào để hóng gió cũng
được, chờ một lúc sau sẽ tự động hồi hồn, đừng sợ."
Nàng ấy cắn môi, rốt cuộc vẫn nghe lời: "Được rồi..."
Ta không chút khách khí bay đi hướng Chợ Quỷ.
Một mạch không ngừng đến giờ Hợi cuối cùng cũng miễn cưỡng xem
như tới được Chợ Quỷ, còn hơn nửa canh giờ mới đến giờ Tý, vậy cũng đủ
để ta xử lý cục diện rối rắm ở đây.
Trước tiên ta muốn đi Cửa hàng Địa Phủ để kiểm tra sổ sách xem có
bao nhiêu tiền, sau đó thuận đường tìm mẹ của Tào Ninh Hòa, trả tiền rồi
viết lục thư luôn. Nhưng chưa cần ta đi tìm, Chu thị đã tìm ra ta trước.
Bà ta lùn hơn ta, lại còn liếc mắt trừng ta. Ta biết bà ta nhìn ta khó
chịu, trong mắt bà ta, ta là một kẻ đi dụ dỗ lừa gạt con trai mình. Ta biết bà
ta tức giận mình, vì thế ta cố ý vuốt vuốt tóc làm ra vẻ càng thêm quyến rũ:
"Nợ trả xong rồi, mau đưa con bà đến đây viết lục thư."