Trong lòng ta sợ hãi, không muốn lại bị gán cho cái tội danh gì lại
phải đi địa lao nằm ba ngày, đang muốn can ngăn bà ta thì bỗng có Quỷ
hồn xuất hiện bên cạnh, là Tử Du bay tới, kéo Chu thị đang nằm trên đất
đứng lên: "Bà lão này, thật đúng là không biết tốt xấu, a tỷ nhà ta giúp con
bà phi thăng thành tiên, bao nhiêu kẻ cầu mà không được, là phúc đức mấy
đời, ngươi lại còn nổi giận với a tỷ ta!"
Chu thị nức nở khóc mãi vẫn không thốt nên lời nào.
"A tỷ, chúng ta đi."
Tử Du chìa tay, kéo ta qua một bên, muốn để ta tránh bà già này, rời
chỗ thị phi, ta biết ý tốt của hắn, cơ mà...
"Lục thư đâu?" Ta nhìn Tử Du, lại nhìn Chu thị, "Lục thư của ta đâu?
Ta đi viết cùng ai bây giờ?"
Tử Du cười nhìn ta: "'Tướng công' đã phi thăng rồi, ngươi còn cần đến
lục thư làm gì nữa, bây giờ ngươi là quả phụ của tiên nhân, khôi phục tình
trạng độc thân rồi."
Vậy cũng... Nói cách khác...
Vì hai viên Hoàn Dương Đan, ta nhận lấy danh hào quả phụ?
Ohh...
Ta vuốt cằm cân nhắc, nếu ta không nói chuyện này cho Mặc Thanh,
hẳn là hắn cũng không tra ra nổi, chi bằng ta giấu hắn cả đời, dù sao chờ
đến khi cả hai đều chết, cũng không hơi đâu mà so đo ta đã làm... quả phụ
của tiên nhân.
Cơ mà, cho dù hắn biết, hẳn là cũng chẳng sao đâu.