Điều này cũng không thể là tại ta! Là Mặc Thanh, tự dưng thu nhiều
môn đồ như vậy, một đám môn đồ của Bắc Sơn mới đốt hai ngày đã đốt
cho người ta thăng tiên!
"A tỷ, ngươi cũng đừng phiền lòng, bây giờ ngươi là quả phụ của tiên
nhân, hắn lên trời nhất định quan tâm tới ngươi nhiều."
Ta mím mím miệng, thăng tiên rồi có quan tâm cũng được, Lộ Chiêu
Diêu không có cái quan tâm ấy vẫn cứ sống khỏe mạnh lành lặn... A, không
đúng, ta cũng nửa sống nửa chết đến bây giờ.
Ta theo Tử Du, ngồi trên lầu hai tửu quán của bọn hắn, Tử Du ngồi
xuống bên cạnh ta, ta nhìn hắn, gõ cái bàn: "Vậy chúng ta nói chuyện của
ngươi trước." Tay đỡ đầu, ta nhìn hắn, "Sao ngươi bỗng nhiên biết khi còn
sống ta đi giết chóc này nọ, trước đó ta cũng chưa từng nói với ngươi
chuyện này?"
Tử Du im lặng.
Tròng mắt hắn lóe sáng, bỗng chốc hắn nở nụ cười: "Môn chủ.... anh
minh."