Ta... Làm sao lại biết được?
Ta cúi đầu, thu lại hết giật mình ngơ ngẩn lẫn kinh ngạc trên mặt, đảo
mắt một cái, trong lòng đã bịa ra một vạn cái cớ, nhưng cái nào cũng chồng
chất sơ hở, cân nhắc đắn đo mãi, vì thế ta xoay cổ một cái, lại ngửa mặt,
đúng lúc đụng trúng Mặc Thanh vẫn nhìn chằm chằm ta như trước, ánh mắt
tìm tòi nghiên cứu, lại chứa vài phần dao động khó nén.
Ta cắn răng: "Được! Đến đây! Là ta! Ta sẽ phụ...."
Mặc Thanh tùy tiện rút một nhánh cỏ xuống áp trên môi ta, ngăn lại
lời ta sắp thốt ra, nói: "Gấp lại một con đi." Hắn hoàn toàn chuyển đề tài
rồi.
Ta bị hắn làm cho có chút ngớ ngẩn, song cũng vẫn đáp lời hắn: "Ta
mới làm chuồn chuồn, lần này lại gấp chuồn chuồn sao?"
"Gấp bươm bướm đi." Hắn nghiêng đầu, nhìn ánh trăng, "Hai con, có
đôi có cặp."
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn quay mặt đi chỗ khác, mà bên
tai lại hơi ửng đỏ.
Mặc kệ làm sao ta biết được, dù sao cũng đã biết tuốt. Nếu đề cập đến
chỉ làm hai chúng ta ngượng ngùng, vậy cứ ngầm hiểu với nhau thôi - hắn
hẳn là, có ý này.
"Ờ."
Ta cúi đầu gấp bươm bướm.
Kiềm chế ba phần xôn xao trong lòng, cảm thấy tĩnh mịch so với ám
muội càng thêm rung động lòng người. Tựa như trong đôi tay đang dán sát