của chúng ta có một tờ giấy, không trực tiếp chạm vào, cũng không ảnh
hưởng tới việc cảm thụ độ ấm từ lòng bàn tay nhau của ta và hắn.
So với bóc trần tất cả thì chi bằng không đề cập tới lời ám muội này,
lại vẫn có thể tạo nên sợi dây trong lòng người.
Ta trầm mặc, bươm bướm trong tay đã gấp xong, Mặc Thanh hơi
nghiêng mắt, chăm chú nhìn bươm bướm kia một cái, đồng thời, một con
bươm bướm trên ngón tay hắn cũng nhanh nhẹn bay tới, bay vòng quanh
con bươm bướm trong lòng bàn tay ta hai vòng, lập tức mang theo nó, nhẹ
nhàng nhảy múa. Thoạt nhìn hai con bươm bướm đều gầy yếu, lại có thể
bay múa với tư thái uyển chuyển như vậy.
Ta được Mặc Thanh nắm tay dắt đi, chậm rãi bước theo phía sau hai
con bươm bướm kết bằng cỏ cây kia. Mặc Thanh bên cạnh khóe môi gợn
lên một độ cong nhàn nhạt, lòng bàn tay truyền tới ấm áp làm ta mê luyến.
Đêm này, gió cùng trăng nơi núi Trần Tắc đem lại cho ta sự lưu luyến
dịu dàng chưa từng cảm nhận bao giờ.
Thời điểm giờ Tý sắp hết, trong nháy mắt Mặc Thanh đã mang ta trở
về Vô Ác điện. Kỳ thật nếu không phải canh giờ có hạn, ta cùng với hắn
tay trong tay đi vòng quanh núi Trần Tắc ba ngày ba đêm có lẽ cũng được.
Chờ đến khi Chỉ Yên hồi hồn xong, Mặc Thanh cũng không nán lại
thêm đã mang kiếm Vạn Quân rời đi.
Ta biết hắn đi tìm Thập Thất cùng Cầm Thiên Huyền trong trận pháp ở
Tố Sơn. Mỗi ngày đều chỉ có thể chịu đựng, có lẽ Mặc Thanh cũng chịu
quá đủ rồi.
Hắn mang theo kiếm Vạn Quân rời đi. Mặc dù thương thế của hắn còn
chưa khỏi hẳn nhưng ta cũng vẫn yên tâm, trận pháp ở Tố Sơn lợi hại, Mặc
Thanh đến loại trình độ này, dù hoạt động vẫn chưa thuận tiện nhưng sẽ