Đao kiếm chạm nhau, âm thanh xé rách kết giới lại lớn hơn tiếng động
ta và hắn giao đấu với nhau.
Công pháp của hắn không yếu, thân thủ cũng lợi hại hơn thân thể này
của Chỉ Yên, theo lý mà nói, ta đấu không lại hắn, nhưng ta chỉ có duy nhất
một ưu thế.
Kiếm pháp hắn sử dụng là do ta dạy cho Ám la vệ.
Những kiếm pháp này là do ta sáng tạo ra, dạy cho bọn chúng, để bọn
chúng chặn địch, chiêu thức tàn nhẫn, gọn gàng, quyết đoán, sau mỗi một
chiêu thức, ta đều có thể nhìn thấu hắn sẽ ra chiêu gì tiếp theo.
Mà tên Đội trưởng Ám la vệ này có lẽ thật sự muốn giữ lại cái mạng
này của Chỉ Yên, để tiện sau này làm Lạc Minh Hiên sống lại, vì vậy chưa
từng dùng pháp lực khống chế, hạ sát chiêu với ta.
Việc này khiến ta ứng phó với hắn càng thêm thành thạo. Ta cũng
không cần dùng năng lực thật với hắn, chỉ cần ứng phó tới khi kết giới vỡ
vụn.
Vừa vặn khi ta đang nghĩ như vậy, trên đỉnh kết giới cuối cùng chịu
không nỗi lực của thiên lôi, nổ tan triệt để, ta vung tay lên, kiếm quay về
trong tay ta, lúc này chẳng muốn dây dưa tiếp với hắn. Ta nhìn thấu chiêu
thức của hắn, thân thể hơi động, chỉ một kiếm đã chặt đứt tất cả thế công và
thủ của hắn.
Cuối cùng hắn sử dụng pháp lực, thi thuật, trong không trung khó
khăn dừng cách mặt ta ba dặm, khăn che mặt màu đen trên mặt của hắn đã
bị kiếm của ta cắt rách, một vết máu hiện trên má trái hắn, vết chém thật
sâu, nếu ra tay mạnh hơn một chút là có thể trực tiếp bổ đôi đầu của hắn.
Máu tươi tí tách nhỏ xuống, hắn không cầm máu, chỉ ngây ngốc nhìn
ta, trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc và không dám tin.