Đội trưởng Ám la vệ từ phía sau không nhanh không chậm đuổi theo,
đi theo phía sau hắn còn có năm tên Ám la vệ, đều trang phục đồng nhất:
"Cô nương không muốn khổ thì theo chúng ta về đợi."
Ta cong môi cười, đời này Lộ Chiêu Diêu ta có rất nhiều việc không
ngờ tới, nhưng không ngờ tới nhất đó là, có một ngày lại sẽ động thủ với
Ám la vệ.
Ta trở tay cầm chắc kiếm, dồn pháp lực vào thân kiếm, ánh chớp trên
kiếm hiện rõ.
Mấy tên Ám la vệ lập tức vẻ mặt đề phòng, ánh mắt Đội trưởng càng
thêm lạnh lẽo: "Cô nương, ta không muốn làm ngươi bị thương, đừng tự
không biết lượng sức."
Ta cười, bất giác mang theo chút khinh miệt: "Có phải là không biết tự
lượng sức hay không, ta phải thử đã." Ta ném kiếm về phía sau, mũi kiếm
mang theo điện quang đâm vào kết giới, sức mạnh của điện quang và kết
giới va chạm, kéo ra một âm thanh cực lớn, điện quang truyền đến khắp kết
giới nửa hình tròn trên đỉnh núi Trần Tắc, làm cong hình dạng kết giới.
Nếu đổi lại là sức mạnh của ta, chỉ một kích là có thể đâm xuyên qua
kết giới, nhưng sức mạnh hiện tại của Chỉ Yên tàm tạm, bản thân kiếm đã
mang sức mạnh của thiên lôi, thiên lôi sẽ không ngừng làm tổn hại kết giới,
giống như vết thương trên lưng của Mặc Thanh, nếu không Mặc Thanh
cũng sẽ không như bây giờ, vết thương chưa từng lành lặn. Chỉ cần để kiếm
ở trên kết giới này một lát, chuyện phá hủy kết giới sẽ không thành vấn đề.
Lôi quang lóe ra, Đội trưởng Ám la vệ hạ lệnh: "Lấy kiếm."
Ta nhíu mi, ồ, không muốn để người khác biết chúng ta đang đánh
nhau sao?