Ta hung hăng hừ một tiếng, cũng chỉ bay bay trên không trung khoanh
tay đợi thời gian.
Trước giờ ta chưa từng cảm thấy một ngày lâu trôi qua đến thế, phải
chờ thêm một đêm, đợi cho mặt trời mọc, buổi trưa, tận đến chạng vạng,
mắt thấy giờ tý sắp tới, ta xoa tay đợi nhập vào thân thể Chỉ Yên, tiểu chu
sa hôm qua bỗng tới gõ cửa.
Hắn cau mày, thần sắc có vài phần nặng nề, thấy bọn họ tu đạo Bồ Tát
còn lo đến như vậy, trong lòng ta biết nhất định đã xảy ra chuyện liền theo
sát sau lưng Chỉ Yên, nghe hắn nói trầm trọng: "Đêm qua, núi Trần Tắc nổi
lên nội loạn, Chỉ Yên, chính vì như thế ngươi mới chạy trốn tới Thiên Trần
Các?"
Chỉ Yên im lặng không trả lời, tiểu chu sa lại nói tiếp: "Đêm qua có
môn phái đã nắm được tin tức, hôm nay vừa qua giữa trưa, Tân Sơn
Khương Vũ kia cùng bốn môn phái trong thập đại Tiên môn tập kết lại, đi
núi Trần Tắc."
Chỉ Yên kinh ngạc bưng miệng.
Ta nheo mắt: "Khương Vũ à, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Ta
cười lạnh ra tiếng, "Tiểu tử tốt, đủ âm hiểm."
Lần trước Mặc Thanh không giết hắn, hiện tại hắn bắt đầu kéo bè kéo
cánh quyết phải đốt bằng được hậu viện của ta. Còn học chiêu của Mặc
Thanh bắt tay với Tiên môn, được lắm được lắm.
Nhưng còn nghe được, đêm qua Khương Vũ gửi thư tới tất cả các Tiên
môn, trừ tứ đại Tiên môn ra cũng không thiếu tiểu Tiên môn ôm ý nghĩ
soán đổi vị trí đi cùng. Liễu Thương Lĩnh đã về Cẩm Châu thành tiếp nhận
Giám Tâm Môn rách nát đã từ chối thư của Khương Vũ. Thẩm Thiên Cẩm
của Quan Vũ Lâu có mặt trong trận chiến trên Phượng Sơn, sau đó được
thả về cũng khước từ thư kêu gọi đó.