Chỉ Yên hít sâu một hơi, phẩy tay, theo bản năng trả lời: "Không có
việc gì." Nàng vừa xoay đầu, trông thấy người bên cạnh thì sửng sốt, "Tố
Ngôn ca ca." Nàng cười cười, "Sao huynh ở..." Nàng khó khăn lắm mới
nuốt lại mấy câu này, liếc mắt sang ta một cái, "Ha ha ha, trời tối qua, giờ ta
mới nhìn ra huynh."
Ừ, đúng là nói nhảm y như ngày trước.
Ta mặc kệ nàng, dùng hồn phách này xuyên qua thân thể Ám La Vệ,
bay đến trận pháp sau lưng họ.
Vậy mà ta đang làm hồn phách cũng không thể xông vào trận pháp
được.
Trên đời có lẽ chỉ có ta ở trạng thái này, vĩnh viễn cũng không bị trận
pháp Tố Sơn làm khó, bởi vì dương gian không thể gây thương tổn ta, trận
pháp cũng giống thế thôi. Cho nên ta muốn đi vào, vậy mà lại không được.
Nhưng kỳ lạ là khi hồn phách ta xuyên qua trận pháp này, trong người
bỗng có một cảm giác kỳ diệu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua,
giống như là... tim nảy lên nhịp đập.
Mà khi ta đang định chú tâm tìm ra nguồn gốc của cảm giác này thì nó
lại biến mất không thấy đâu.
Ta bay về bên Chỉ Yên, nói: "Bảo tiểu chu sa này đưa ngươi về Thiên
Trần Các, không để bị Ám La Vệ phát hiện, chúng ta ở Thiên Trần Các
thêm một ngày, tối mai, ta dùng thân thể của ngươi vào trận tìm người."
Chỉ Yên gật đầu.
Sau khi được Tố Ngôn đưa về Thiên Trần Các sắp xếp cho một gian
phòng nhỏ, Chỉ Yên thoát hồn ra nói với ta: "Đại Ma Vương, hôm ngươi
đánh một trận với trưởng Ám La Vệ kia đã đánh vỡ kết giới bên trên, núi