"Bọn họ không cho các ngươi tới gần thì các ngươi không đến gần?
Tiểu Thập. . . . . . Đông Sơn chủ, còn có Các chủ các ngươi... Đại bá phụ
của ta cũng vẫn đang ở bên trong!"
Hai tay tiểu chu sa tạo thành chữ thập: "Người ngoài trận không thể
can thiệp chuyện trong trận, kết giới Tố Sơn hoàn hảo kín kẽ, tới gần cũng
không khác với không tới gần. Đã vào trận pháp Tố Sơn, hết thảy đều xem
như ý trời."
Quên đi.
Ta không muốn tranh cãi với hắn.
Ta phất tay áo, tính rút kiếm, vượt qua Ám La Vệ ở ngoài, trực tiếp
xông vào trận.
Tuy trận pháp Tố Sơn lợi hại, ta lại không tin nó có thể vây khốn Mặc
Thanh được. Mà sở dĩ Mặc Thanh còn ở trong không ra nhất định là có lý
do, ta phải đi vào giúp hắn, dẫu không có lực lượng đông đảo gì cũng phải
để hắn đi trước, ta ở lại trong đó, nội loạn của Vạn Lục Môn không thể để
lớn hơn được.
Không thể để đám người đó tìm được Lạc Minh Hiên!
Thế nhưng ngay khi ta sắp động thủ, ở ngực mạnh mẽ truyền đến một
trận đau đớn, ta sửng sốt, chỉ cảm thấy tâm hồn run lên, ta bị hất ra khỏi
thân thể này.
Chỉ Yên hồi hồn . . . . . .
Giờ Tý loáng cái đã qua!
Ta âm thầm cắn răng, nghe thấy tiểu chu sa bên cạnh đang nhẹ giọng
hỏi Chỉ Yên: "Chỉ Yên cô nương, thân thể có chỗ nào không khoẻ hả?"