Ồ, suýt nữa đã quên, Chỉ Yên là điệt nữ* của Cầm Thiên Huyền.
Người của Thiên Trần Các nhận ra nàng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng
mà... Đáng tiếc ta không biết hắn: "Ta ách..."
*Điệt nữ: cháu gái ruột.
Bên này bọn ta vừa mở miệng nói chuyện, bên kia trong đám Ám La
Vệ đốt đuốc chi chít lập tức có người chú ý sang.
Cái nhìn đầy cảnh giác!
Đệ tử Vạn Lục Môn chúng ta so với Thiên Trần Các bọn họ hoàn toàn
là hai phong cách!
Trong lòng nổi lên cảm giác tự hào không hợp hoàn cảnh cho lắm,
ngay lập tức ta đè nén cảm giác này xuống, may mà tiểu chu sa này không
đốt đuốc, khoảng cách cũng xa thành ra bên đó dù có nhìn sang cũng không
nhìn rõ.
Ta túm ống tay áo của tiểu chu sa, kéo hắn đến một bên, tiện tay bày
một cái kết giới cách âm nho nhỏ: "Ta tới tìm sư phụ ta."
Hắn gật gật đầu: "Có nghe qua, ngươi đúng là đã bái Lệ Trần Lan của
Vạn Lục Môn làm vi sư."
"Vậy sư phụ ta ở đâu? Ngươi biết chứ?"
Tiểu chu sa liếc nhìn sang Ám La Vệ bên kia: "Trận pháp bọn họ đang
trông chừng sau lưng chính là chỗ Lệ Trần Lan đi vào. Mấy ngày nay mọi
người trong Các cùng nhau tìm kiếm xem Các chủ đang ở chỗ nào, rốt cục
xác định là mê trận này, Lệ Trần Lan đến sau, đang vào trận tìm người, đến
giờ vẫn chưa ra. Ám La Vệ luôn luôn trông coi đề phòng ở đó, không cho
phép người phía ta tới gần."