Sau này, thời điểm ta và Mặc Thanh làm 'chính sự', chẳng lẽ còn phải
có Chỉ Yên ở ngoài cửa coi chừng giùm sao. Chẳng may giữa chừng ta
không được, còn phải kêu Chỉ Yên đi vào, dâng một ly máu cho ta uống,
sau đó lại làm tiếp?
Cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng hoang đường!
Ta đường đường là Lộ Chiêu Diêu, tại sao phải chịu cuộc sống mất hết
tự do tự chủ như thế! Còn ra thể thống gì nữa! Hạ thấp hết cả uy vũ!
Phải nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết mới được!
Ta nhìn máu từ đầu ngón tay Chỉ Yên nhỏ xuống được non nửa chén,
liền cầm lên uống sạch. Híp mắt lại cân nhắc, xem ra, đêm nay ta phải đi
tới Chợ Quỷ rồi, dù sao với những chuyện về quỷ thì chỉ có hỏi những con
quỷ ở đó mới rõ ràng nhất.