tới. Nàng thành thật lui ba bước thì dừng lại. Thật ra nha đầu này cũng
giống Mặc Thanh, sợ đến gần làm ta bị thương.
Thập Thất có chút tủi thân, cũng thực sốt ruột: "Vậy rốt cuộc là làm
sao? Lúc trước Môn chủ đi còn vui vẻ, tươi roi rói cơ mà."
Vui vẻ với tươi roi rói là kiểu mô tả gì?
Ta là con cá ngươi mới chộp được ở trong khe suối hả?
"Sao bây giờ lại như thế chứ?" Nàng lấy lại khí thế, trừng mắt nhìn
Mặc Thanh, "Tên xấu xí nhiều chuyện kia! Ngươi nói đi! Có phải ngươi
thừa dịp ta không có ở đây mà bắt nạt Môn chủ của ta không?!"
Mặc Thanh không buồn phản ứng.
Ta ở bên cạnh day day trán, nói với Chỉ Yên: "Mau chóng cho tu sửa
Vô Ác Điện đi, ta không chịu được ánh nắng mặt trời, đặt thân thể ta vào
chỗ râm mát, ta nghỉ ngơi một chút lại nhập hồn."
Chỉ Yên truyền lại ý của ta, Thập Thất vừa nghe, cũng không náo loạn
nữa, xoay người đi khiêng đá.
Mặc Thanh lại điều khiển Kiếm Vạn Quân, chỉ thấy Kiếm Vạn Quân
vừa khởi động, những viên ngói gạch đá bị vỡ nát bốn phía đều bay hết lên
không trung, dưới sức mạnh mà Kiếm Vạn Quân phóng ra, chúng tự động
tụ hợp lại, đá chồng lên đá, cột cao dựng lên, gạch đá đổ xuống chỉ một lát
sau đã trở về vị trí vốn có của chúng.
Kiếm Vạn Quân có sức mạnh của vạn quân, phá hủy được vạn vật,
cũng có thể hồi sinh lại vạn vật. Một lát sau, lúc Thập Thất khiêng một
đống đá trở lại, ngay cả biển tên của Vô Ác Điện cũng sửa sang đẹp đẽ rồi.