Chỉ Yên đang xem cuộc chiến bên kia, nghe Mặc Thanh gọi một tiếng,
nhất thời cả người run lên, khẩn trương quay đầu lại đáp: "Có . . ."
"Lộ Chiêu Diêu ở đâu?"
Chỉ Yên liếc mắt một cái liền trông thấy ta đang ôm thắt lưng Mặc
Thanh từ đằng sau: "A. . . Thật dọa người. . . Đang ôm ngài từ phía sau. . ."
Nha đầu kia, ta đang ôm ấp Mặc Thanh tràn đầy ôn nhu lưu luyến thế
này mà từ miệng nàng đi ra liền biến thành dọa người, đúng là cái đồ không
hiểu lãng mạn là gì.
Nàng trả lời xong rồi mới kịp phản ứng: "Ớ. . . Thân thể của ngươi,
sao lại. . . Chẳng phải lúc trước đã tốt rồi sao?"
"Không biết như thế nào lại thành ra thế này." Ta buông Mặc Thanh
ra, bĩu môi, "Có lẽ là do thân thể và hồn phách tách rời quá lâu nên vẫn còn
một chút vấn đề, đợi lát nữa ta thử lại xem sao."
"Đại Ma Vương nói. . . Thân thể có chút vấn đề, chờ chút sẽ thử lại."
Chỉ Yên hướng Mặc Thanh truyền lại lời của ta. Thập Thất đang ở bên kia
đánh nhau nghe được, lập tức dừng động tác: "Môn chủ làm sao vậy?"
Không đánh Lâm Tử Dự nữa, nàng dùng vài bước vọt tới bên này, ánh sáng
quanh thân Mặc Thanh lóe lên, bắn ra một lực đẩy mạnh mẽ, buộc Thập
Thất phải lùi lại ba bước.
"Đừng đụng vào." Mặc Thanh lạnh giọng cảnh cáo.
Trước nghe hắn nói về chuyện Thập Thất muốn giết hắn, giọng điệu
hoàn toàn lạnh nhạt, nhẹ nhàng bâng quơ, còn mang theo chút đùa cợt,
nhưng hiện tại là mệnh lệnh cưỡng chế cực kỳ nghiêm túc.
Thập Thất bị một thân sát khí của hắn hù dọa phải lui từng bước. Có lẽ
nàng cũng biết rõ mình không biết nặng nhẹ, vừa rồi quá kích động mà lao