"Chiêu Diêu?" Trong giọng nói, Mặc Thanh vẫn che giấu cảm xúc như
thói quen song hô hấp căng thẳng vẫn lộ ra rằng hắn đang khẩn trương.
"Môn chủ?" Lâm Tử Dự hơi hơi đứng lên, muốn đi qua nhìn ta trong
lòng Mặc Thanh, lại bị Mặc Thanh gọi giật lại: "Cầm Chỉ Yên... Đến Thiên
Trần Các đón Cầm Chỉ Yên về đây." Hắn hạ lệnh cho Lâm Tử Dự, quyết
đoán quyết tuyệt, "Ngay lập tức."
Lâm Tử Dự rùng mình, nhưng vẫn như trước, nghe xong mệnh lệnh
của Mặc Thanh thì cúi đầu lập tức biến mất.
Mặc Thanh ôm ngang thân thể ta đứng lên, tiện tay ném ra một cái kết
giới xuống người Lạc Minh Hiên rồi quay người lại tiến sâu vào bên trong
Vô Ác Điện.
Cho tới khi cũng đứng trong bóng râm giống như ta, hắn cởi hắc bào
giao sa của mình cẩn thận bao bọc thân thể ta, che chắn mặt ta, không để
ánh mặt trời chiếu đến được.
Thật ra... Thân thể ta bị phơi nắng cũng không có vấn đề gì. Nhưng
Mặc Thanh lại không biết, hắn cho rằng ta là quỷ, nên ngay cả thân thể
cũng không thể phơi nắng...
Hắn sợ bản thân chỉ sơ sẩy một chút, không chú ý cẩn thận liền làm
thương tổn ta. Hắn sợ ta biến mất. Bởi vì, ta ở trước mặt hắn biến mất nhiều
lần lắm rồi.
Đối với Mặc Thanh mà nói, Lộ Chiêu Diêu nhất định là người khiến
hắn có cảm giác cực kỳ không an toàn.
Cho nên hắn bảo hộ ta cẩn thận như vậy, chỉ đụng vào ta thôi cũng hết
sức thận trọng.
Hắn sợ hãi.