Ta bịt tai giúp Chỉ Yên, bảo vệ tâm mạch của nàng, đợi tiếng gào rú đó
rút đi rồi đặt Chỉ Yên lại trên mặt đất, lập một cái kết giới bảo vệ nàng
trong đó.
Ta đứng dậy, mặc cho hơi thở của gã khổng lồ cuốn theo chướng khí
vần vũ vạt áo cùng mái tóc ta. Ta bẻ ngón tay, "đùng đùng" hai tiếng, vung
tay lên, triệu hồi Lục Hợp kiếm từ trong đống phế tích.
Bước từng bước đến gần gã khổng lồ đang che cái tay bị cụt mất kia.
"Chưa có kẻ nào dám động đến người của ta ở trước mặt ta như vậy."
Ta vung kiếm lên, kiếm khí hồng nhạt, sấm sét bao trùm, phát ra nhưng
tiếng ầm vang như tiếng rồng ngâm, "Nói, ngươi muốn chết như thế nào?"
"Vô liêm sỉ! Tay của ta. . ." Gã khổng lồ vẫn chưa lĩnh hội được ý tứ
trong lời nói của ta thì phải, hắn cắn răng một cái, trong tiếng kinh hô của
mấy tên lâu la đằng sau, sải bước chạy về hướng ta.
Tay hắn chợt lóe ra ánh sáng, dùng ma khí ngưng tụ thành một cây búa
khổng lồ. Hắn gầm lên, giơ búa bổ tới.
Ta đứng yên, khí tức lưu chuyển, trong nháy mắt liền lách tới sau cổ
hắn, Lục Hợp kiếm theo chỗ xương cổ hắn đâm xuống da. Ánh mắt ta lạnh
lẽo nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười: "Ngươi quá chậm rồi."
Kiếm đâm từ sau ra trước, vốn có thể chỉ cần một nhát từ cổ đâm
thủng xương cột sống, phá vỡ cổ họng hắn, nhưng ngay lúc ta sắp đâm
thủng hoàn toàn xương cốt hắn thì Lục Hợp kiếm lại bị một thanh kiếm bát
diện chặn lại.
"Chà, cơn tức của Môn chủ Vạn Lục môn các ngươi ai cũng lớn như
vậy hả?"