Ta liếc mắt sang nhìn, thấy Khương Vũ một đầu tóc đỏ, tươi cười càn
rỡ, thần sắc quá mức phóng đãng đang nắm chuôi của thanh kiếm bát diện
kia.
"À." Ta cũng học hắn, cười khẽ một tiếng, "Đúng rồi, cơn tức lúc nào
cũng lớn như vậy đấy."
Nói xong, mũi kiếm còn chưa động, ta đã truyền khí tức vào đó, sấm
sét theo thân kiếm giật "uỳnh" một cái, lập tức xuyên thẳng qua cổ của tên
khổng lồ kia.
Yết hầu hắn ta phát ra âm thanh mơ hồ gì đó, nhưng không có động
tác gì nữa, từ từ đổ sập xuống.
Ta lùi lại, đến bên người Chỉ Yên, thản nhiên nhìn Khương Vũ đứng
trước mặt. Tóc hắn đỏ dài đến thắt lưng, áo choàng buông phủ, mặt mũi y
chang những con rối kia.
Nhưng sức mạnh và khí thế này, khẳng định đây không phải là con rối.
Nếu vậy, người đi đến Thiên Trần Các trên Tố Sơn bắt Cầm Thiên
Huyền phải là một con rối khác. Một người mà làm ra vài hình nhân để
dùng dần, tên Khương Vũ này đúng là biết cách chơi.
Khương Vũ cầm kiếm bát diện, gẩy gẩy thi thể gã khổng lồ trên mặt
đất: "Thật vất vả mới bồi dưỡng ra một tên thủ hạ lại bị ngươi giết chết
rồi." Tuy rằng nói như thế nhưng biểu hiện của hắn chẳng có lấy một phần
tiếc nuối. Khương Vũ tra kiếm vào vỏ, nhìn ta chằm chằm, liếm liếm môi
nói, "Ngươi lấy cái gì bồi thường đây?"