"Tất nhiên rồi, ta cũng cảm thấy ta rất thú vị." Ta đáp lời, đồng thời
nhấc Lục Hợp kiếm lên, nhắm thẳng vào trái tim của hắn, "Phần của ta đã
xong, bây giờ tính đến phần của ngươi đi. Núi Trần Tắc bị hư hỏng nhà
cửa, nhân lực thương vong, ngươi định lấy cái gì để bồi thường cho ta?"
Khương Vũ híp mắt nhìn ta: "Ngươi muốn ta phải bồi thường thế
nào?"
"Dùng mạng mà đền." Tiếng nói vừa dứt, ta vung một đường kiếm,
Lục Hợp kiếm cùng thanh kiếm dày trong tay hắn va chạm vào nhau tạo ra
sấm sét vang dội.
Sau một chiêu tiếp xúc, ta có hơi giật mình, tên Tiểu Đoản Mao này
sau khi biến thành Tiểu Hồng Mao, năng lực ít nhất cũng phải cao gấp ba
lần so với những con rối mà hắn điều khiển lúc trước. Mũi kiếm giao nhau,
ánh sáng chói lọi phát ra giữa ta và hắn, trong đôi mắt Khương Vũ mơ hồ
có ánh sáng đỏ lóe lên: "Lộ Chiêu Diêu, ta đây thích ngươi như vậy, sao
ngươi có thể động thủ với ta. Thật đúng là khiến cho người ta tổn thương
đau lòng mà."
Sặc, thằng nhóc này đúng là không có chính kiến, toàn nói linh tinh.
Chẳng phải lúc trước luôn mồm nói thích Chỉ Yên à, sao bây giờ lại quay
ngoắt sang bảo thích ta thế?
Cái sự "thích" rẻ mạt của ngươi thay đổi cũng nhanh gớm!
Ta không thèm tiếp lời, chỉ dùng lực tăng kiếm khí đẩy hắn ra xa, ngay
sau đó dùng thuật di chuyển tiến nhanh tới, hướng mũi kiếm đâm thẳng vào
tim hắn.
Khương Vũ khẽ nghiêng người, Lục Hợp kiếm xẹt ngang qua lồng
ngực hắn. Hắn thoắt cái chuyển đến bên cạnh ta nhưng không có công kích
mà chỉ vươn tay ra ôm lấy eo ta: "Đền người thì được nhưng mạng thì
không."