Nếu tâm ma ở trong lòng Cầm Thiên Huyền thì chỉ hút cảm xúc của
một mình hắn mà thôi, nhưng một khi đã tách ra ngoài thì sẽ bắt đầu hút hết
cảm xúc của mọi người xung quanh!
Khương Vũ này ... quả thực có hơi dọa người một chút!
"Điều đáng mừng chính là, khi ta mới tới Tân Sơn lại gặp phải đại
loạn. Hai nước giao tranh, trên chiến trường, sát khí, huyết khí, tức giận và
căm phẫn, sợ hãi và ham muốn giết chóc tạo thành một luồng khí tức u ám
mạnh mẽ dung nhập vào thân thể ta. Ta cứ như vậy mà từ từ lớn lên..."
Ngón tay Khương Vũ chuyển một cái, một luồng ma khí màu đỏ lại
bừng lên một lần nữa, rưới vào thân thể đứa bé kia. Nó lập tức ôm ngực, vẻ
mặt thống khổ, nhưng thân thể lại không ngừng phát triển, từng chút từng
chút một. Ta tận mắt nhìn thấy nó lớn lên thành bộ dạng 'Tiểu Đoản Mao'
của Khương Vũ.
Cứ như vậy ... một con rối hình thành ở ngay trước mặt ta.
'Tiểu Đoản Mao' Khương Vũ vươn tay, khẽ nâng cằm của ta, nhếch
môi cười một tiếng: "Sau đó, Tân Sơn Khương Vũ liền xuất hiện."
Ta lẳng lặng nhìn hắn một lát, đảo mắt nhìn về phía Khương Vũ tóc đỏ
phía sau: "Ngươi nói với ta những thứ này để làm gì? Thật ra ta đâu có
quan tâm đến việc ngươi từ đâu mà ra."
"Không ai biết lai lịch của ta, bao gồm cả bản thân ta trước kia. Lộ
Chiêu Diêu, là hôm đó ở trên núi Trần Tắc gặp lại nàng mới khiến cho ta
nhớ lại hết những chuyện này." Hắn khoát khoát tay, điều khiển 'Tiểu Đoản
Mao' ở trước mặt ta tránh ra, không cản trở tầm nhìn của hắn, "Ta bởi vì
nàng mà sinh ra, cho nên ta muốn nói cho nàng biết ta bởi vì nàng mà tồn
tại như thế nào."