môn, môn đồ cũng chẳng còn huyết tính, qua vài lần thì không còn đánh
nhau với Thập Đại Tiên Môn nữa."
Ừm... Không thể không nói, tư tưởng của Tiểu Hồng Mao này quả
thực có vài phần tương tự so với ta. Đoạn thời gian ta mới sống lại đó cũng
ghét Mặc Thanh vì điểm này...
Mà bây giờ đã biết được nguyên nhân vì sao Mặc Thanh phải hành
động như thế, một chút trách cứ ta cũng không làm nổi.
"Vậy nên, ngươi mới nghĩ, không thể lãng phí một Vạn Lục môn tốt
như vậy, tính toán lên kế hoạch giết chết Mặc Thanh rồi tự mình lên làm
Môn chủ, thêu dệt lời đồn đại để khuấy động phong ba, sau đó nhân cơ hội
làm bản thân trở nên lớn mạnh, có đúng hay không?"
Khương Vũ cũng không khách khí với ta, nói thẳng: "Rất thông
minh."
"Nhưng khi đó thực lực của ta so với Kiếm Vạn Quân của Lệ Trần
Lan chênh lệch quá nhiều. Cho nên ta đành phải nghĩ biện pháp mượn đao
giết người." Ánh mắt hắn lóe lên ý cười, "Mặc dù ta không nhớ được lai
lịch của mình, nhưng sau khi tình cơ nghe được tên của Cầm Thiên Huyền,
trong đầu đột nhiên lại xuất hiện thật nhiều tin tức có liên quan đến hắn,
biết được phương pháp bố trí kết giới của hắn."
Khó trách từ lúc bắt đầu Khương Vũ đã vô cùng tự tin với kết giới
thuật của mình như vậy.
"Thậm chí..." Khi ta còn đang suy nghĩ làm cách nào để phá được kết
giới của Cầm Thiên Huyền thì Khương Vũ bất ngờ nói một câu, "... Ta còn
biết được bí mật về huyết dịch của hắn."
Ta ngẩn ra.