lên phong ba. Đúng lúc ta đang ở bên ngoài Cẩm Châu thành, vừa vặn được
ăn no một bữa."
Ta nhìn chằm chằm Khương Vũ, sắc mặt lạnh xuống.
Hừ, cho nên hiện tại, năng lực của hắn mới mạnh đến vậy sao.
Hôm đó ma khí ở ngoài ngự ma trận của Cẩm Châu thành là của
Khương Vũ. Lúc đó, có vẻ như hắn đang giúp ta và Mặc Thanh, nhưng thật
ra là giúp cho chính hắn. Sau khi biết được rõ ràng đầu đuôi tất cả những
chuyện này, ta híp mắt nhìn tên Tiểu Hồng Mao trước mặt, sao nhìn thế nào
cũng thấy khó chịu.
Một loạt chuyện phát sinh, cái nào cũng có dấu chân của hắn bên
trong, hơn nữa, lần nào cũng thu được lợi lộc!
Thật là, càng nghĩ càng làm tâm tình ta thêm u ám.
Mà trên hết, bởi vì hắn mà Lạc Minh Hiên mới có thể sống ở trên cõi
đời này thêm mấy ngày, nghĩ đến đây ta cảm thấy khó chịu đến tột độ.
"Tiểu Hồng Mao." Ta gọi hắn một tiếng, "Ngươi xuất đạo chẳng được
bao lâu, bước chân vào giang hồ tổng cộng có mấy năm, tất cả những thứ
thu được đều do thủ đoạn hèn hạ mà có, cho nên không thể không có tiền
bối dạy bảo được..." Lời còn chưa dứt, ta khẽ giương mắt, trong tích tắc
dùng thuật di chuyển, năm ngón tay hóa thành móng nhọn, nhằm thẳng vào
cổ họng Khương Vũ, hất mạnh hắn té xuống giường. Trong con ngươi hắn
chỉ có hình ảnh của ta, chính là bộ dạng ma khí kinh người bao phủ quanh
thân.
Ta lạnh giọng cảnh cáo: "Làm người không thể quá đắc ý."
Ta dùng năm ngón tay sắc bén như lưỡi dao liệng một đường, cắt vỡ
cổ họng hắn, máu tươi bắn ra, chảy xuôi xuống giường, nhưng Khương Vũ