Ánh mắt Khương Vũ căng thẳng: "Lộ Chiêu Diêu..."
Ta nhanh chóng dùng thuật di chuyển xuất hiện sau lưng Khương Vũ,
nắm lấy cổ hắn, đồng thời vung kiếm: "Tuổi trên giang hồ của ngươi đã ít,
lại còn không có tiền bối dạy bảo. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một câu
tục ngữ - Tiên ma lưỡng đạo có thể cuồng, nhưng đừng trêu chọc Lộ Chiêu
Diêu."
Nói xong, ta không tiếc cắt một đường vào gáy hắn, lưỡi kiếm cứa sâu
xuống da, nhất thời máu trên cổ Khương Vũ túa ra chảy xuống. Pháp lực
quanh thân hắn chấn động muốn đẩy ta ra. Ta cắn răng, quyết chống đỡ áp
lực này, vùi lưỡi kiếm xuống sâu thêm.
Mà đúng lúc này, đám xích sắt giữ lồng giam trên đỉnh kêu loạn lên.
Ta không quay đầu lại, dùng thần thức thăm dò thì biết con rối Tiểu Đoản
Mao kia đang cởi hết móc giữ của toàn bộ lồng giam, hơn hai mươi cái
lồng cùng nhau rơi xuống.
Cả Ám La Vệ và người của Thiên Trần các đều tuyệt đối giữ im lặng,
không người nào phát ra một tiếng kêu hoảng sợ nào, chỉ có Thập Thất quát
lớn: "Ta có biến thành quỷ cũng không tha cho các ngươi!"
Ta cắn chặt răng, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn thả
Khương Vũ ra, không dây dưa với hắn nữa. Dùng thuật di chuyển xuống
đáy vực, trùng hợp rơi trên một cái bàn lớn hình tròn phát ra ánh sáng, ta sử
dụng pháp lực toàn thân, quát khẽ một tiếng, đỡ được gần hai mươi cái lồng
sắt rơi xuống.
Ta dùng một tay sắp xếp đặt toàn bộ lồng giam hạ đất an toàn, tay còn
lại đồng thời dùng thanh kiếm được ngưng tụ từ ma khí, cắm sâu vào giữa
bàn hình tròn phát ra ánh sáng.
Đây là quê cũ của ta, lúc trước Mặc Thanh bị phong ấn ở nơi này,
người trong tộc ta hằng năm đều phải vẽ phù chú Tế Tự. Những phù chú đó