"Không chắc lắm." Khương Vũ thản nhiên nhếch mép, "Thử một chút
xem sao thôi." Nói xong, hắn khoát tay một cái, có một người nhảy xuống
từ lối vào trên đỉnh đầu, là con rối Tiểu Đoản Mao mà hắn vừa ngưng tụ ma
khí tạo thành. Chẳng biết tên Tiểu Đoản Mao đó chạm vào cơ quan gì ở
trên nóc, ống khóa treo lồng giam chợt bung ra. Một Ám La Vệ và chiếc
lồng giam giữ hắn cùng lao xuống vực sâu trăm trượng.
Hắn không hề lên tiếng, bởi vì Ám La Vệ vốn được trải qua huấn
luyện, dưới bất kỳ tình huống thảm khốc nào cũng không bao giờ lộ ra vẻ
mặt hoảng sợ.
Cũng bởi vì như thế, sự biến mất của hắn chẳng qua chỉ là một tiếng
va chạm trầm đục dưới vực sâu vọng lên, đồng thời lòng đất còn lóe lên
một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt.
Trong huyệt động thoáng chốc chết lặng.
"Khốn kiếp!" Thập Thất nổi giận quát to.
Khương Vũ không bận tâm đến nàng mà chỉ lẳng lặng nhìn ta, dường
như cảm thấy nghiên cứu vẻ mặt của ta có chút thú vị: "Có thể uy hiếp
được nàng không?" Ở trong mắt hắn, giết người vốn dĩ là một chuyện dễ
dàng như vậy. Hắn bay trên không trung, tiến gần ta hơn một chút, "Lộ
Chiêu Diêu, nàng có biết, hiện tại ta có thể cảm nhận được lửa giận ngút
trời của nàng không?"
"Vậy còn nói nhảm làm cái gì?" Ta ngưng mắt, trừng trừng nhìn hắn,
"Lấy mạng đền đi."
Nói xong, ta ngưng tụ ma khí thành một thanh trường kiếm, cắt lưỡi
kiếm ngang qua lòng bàn tay, lấy máu tế kiếm, tạo chú nguyền rủa, rồi
chém mạnh về phía Khương Vũ. Hắn vừa cười vừa nghiêng người tránh né,
giống như hành động so chiêu lúc trước, hắn đang trêu chọc ta.