Nàng gọi rõ to, Cầm Thiên Huyền ở bên cạnh bị tiếng gọi của nàng
thúc cho tỉnh lại. Hắn mở mắt, nhàn nhạt nhìn về phía ta, mặc dù thân thể
bị giam hãm chốn lao tù nhưng vẫn duy trì được bộ dạng lãnh đạm Bồ Tát
từ bi.
Ồ ... Thập Thất đi cứu Cầm Thiên Huyền rồi cả hai bị bắt cùng nhau
à...
Ánh sáng lại lóe lên một cái, lần này, ánh sáng vô cùng mạnh, ta có thể
thấy ở sau lưng Thập Thất và Cầm Thiên Huyền còn treo rải rác rất nhiều
lồng giam. Đếm sơ sơ ước chừng không dưới hai mươi cái, bên trong hoặc
là Ám La Vệ, hoặc là đệ tử Thiên Trần các, ngay cả Lâm Tử Dự cũng ở bên
trong...
Lâm Tử Dự nhìn ta, yên lặng không nói gì.
Bọn họ trên thân đều có vết thương, nằm ở trong lồng, đứng cũng
không đứng nổi.
Đông Sơn chủ, Trưởng Ám La Vệ, còn có Môn chủ tiền nhiệm là ta
đây đều bị bắt hết. Tuy rằng đám Ám La Vệ kia trước kia còn đánh nhau
với ta một trận nhưng dù sao bọn họ cũng là người của Vạn Lục môn, là thể
diện của Vạn Lục môn. Bọn họ phạm phải tội phản giáo, có bị phạt cũng
phải do Mặc Thanh đưa ra hình phạt, chứ không phải bị nhốt ở chỗ này!
Từ lúc ta lập ra Vạn Lục môn tới nay, chưa từng phải chịu thiệt thòi
dưới tay kẻ nào lớn như vậy. Tiểu Hồng Mao, năng lực của ngươi không tồi
đâu!
"Khương Vũ." Ta lạnh giọng kêu tên của hắn, "Rốt cuộc ngươi muốn
thế nào?"
Khương Vũ hiện thân ở trước mặt ta, tà tà bay trên không trung, ôm
tay cười: "Chỉ là muốn cho nàng nhìn một chút xem ta bắt được bao nhiêu