Khi còn bé, ông ngoại có kể cho ta nghe về chuyện tộc nhân bọn ta
hàng năm đều phải cử hành lễ Tế Tự, trong đó, mỗi người đều vẽ một tấm
phù chú dán ở ngọn núi bên trên vách đá này.
Về sau, người trong tộc lần lượt biến mất, chỉ còn lại mỗi ta và ông
ngoại canh giữ ở góc núi. Vì có ít người nên lễ Tế Tự cũng lười không làm
nữa, chẳng qua hàng năm ông ngoại vẫn giữ thói quen cũ đến ngày cử hành
lễ Tế Tự sẽ vẽ một lá phù chú, dính vào vách đá, gọi là kế thừa tập tục lúc
trước để ... tránh ma quỷ.
Khi lớn lên, ta ngại phải học vẽ bùa, nghĩ rằng đối với tu vi của mình
không có tác dụng gì. Ông ngoại cũng chẳng miễn cưỡng ta, thấy phù chú
khắp nơi lâu như vậy không lẽ lại không biết.
Thì ra ở dưới nên đất quê hương ta lại có một không gian lớn như vậy,
khắc phù chú nhiều như thế. Rốt cuộc nơi này là do ai tạo ra, đống phù chú
nguyền rủa kia là có ý gì?
Ta nhíu mày: "Đây là đâu?" Ta vừa hỏi xong, chợt nghe thấy bên cạnh
có người rống to: "A! Môn chủ! Môn chủ!"
Là giọng của Thập Thất.
Ta nương theo tiếng gọi quay qua nhìn, từ đỉnh vách đá treo xuống
một cái lồng sắt lớn. Thập Thất bị người ta dùng xích sắt trói ở bên trong,
trói thật chặt như cái bánh ú. Nàng ở trong lồng ra sức giãy giụa, làm cho
xích sắt va chạm vào lồng giam, phát ra tiếng động ầm ĩ. Ở bên cạnh nàng
là Cầm Thiên Huyền đang bình thản tĩnh tọa, so với Thập Thất thì gông
xiềng trên người hắn ít hơn nhiều.
Nghĩ cũng phải... Cầm Thiên Huyền bị thương suy yếu, chỉ cần một
kết giới cũng có thể giải quyết xong, còn cơ thể Thập Thất có chút khác
người ... phải dùng biện pháp như thế kia mới đối phó được nàng.