cái "xương sườn mềm" của nàng. Tiếp đó mới để cho nàng quyết định về
thái độ sau này của nàng đối với ta."
Ta nheo mắt: "Ngươi uy hiếp ta?" Trong lúc ta lên tiếng, Thập Thất
cũng ở bên trong lồng giam mắng to, "Ta khinh! Tên Đại Hồng Mao chết
tiệt nhà ngươi! Đúng là không biết xấu hổ!"
Khương Vũ nghiêng đầu thoáng nhìn ra phía sau ta, chăm chăm hướng
vào Thập Thất, ánh mắt hắn bắn ra một luồng pháp lực. Ta chẳng hề khẩn
trương cũng không ngăn cản, mặc cho pháp lực của Khương Vũ đánh thẳng
vào người Thập Thất, sau đó lại nghe thấy tiếng gào của nàng: "Hừ! Chỉ
giống như đang cù lét ông đây! Giỏi thì tới đi! Ta thèm vào sợ ngươi!"
Cả huyệt động tràn ngập tiếng mắng chửi của Thập Thất, chửi ầm ĩ tới
nỗi vừa rồi ta ra tay động thủ mà Khương Vũ còn không đen mặt thì giờ sắc
mặt cũng phải trầm xuống, ta day day trán. Khương Vũ khẽ động tay, có lẽ
muốn rút kiếm ra khỏi vỏ rồi.
Ta nhíu mày, muốn ra hiệu cho Thập Thất yên tĩnh lại, đúng lúc này
Cầm Thiên Huyền ở bên cạnh bỗng dưng mở miệng: "Thập Thất cô
nương." Hắn kêu nhẹ một tiếng, không còn gọi Thập Thất là Đông Sơn chủ
nữa rồi.
Mặc dù Thập Thất còn rất bất mãn nhưng chỉ hừ một tiếng rồi dừng
lại, chẳng qua ánh mắt nàng vẫn nhìn chăm chăm Khương Vũ, vô cùng
ghét bỏ.
Nói chung nếu hiện tại mở lồng giam để nàng ra ngoài thì chắc chắn
nàng sẽ dùng răng để cắn Khương Vũ cho đến chết...
Ta quay lại nhìn Khương Vũ: "Ngươi cho rằng bắt giữ bọn họ thì có
thể uy hiếp ta?"