Ta đảo mắt mấy vòng, sắc mặt Mặc Thanh càng lúc càng trầm xuống.
Trong đầu ta nhớ lại khoảng thời gian đó, cuối cùng trưng ra bộ mặt vô tội
nhìn Mặc Thanh: "Đấy chàng xem, lúc đó ta cũng không còn cách nào khác
mà."
"Chúng ta trở về rồi nói."
Ta vội kéo tay hắn, hôn một cái mà sắc mặt hắn sầm sì vẫn như cũ. Ta
lại kiễng chân lên hôn thêm một cái nữa, hắn giữ chặt ta, nghiêm mặt
không nói lời nào. Ta lập tức ngồi bệt xuống đất kêu to: "Ai nha, sao tự
dưng chân lại mềm nhũn thế này, ôm cái nào."
"Lộ Chiêu Diêu..."
"Không ôm thì cõng cũng được, dù sao ta cũng đâu thể tự đi một
mình." Ta bò lên lưng hắn, Mặc Thanh bị ta nháo một trận, chỉ biết dở khóc
dở cười. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ cõng ta trên lưng, vẫn còn âm
thầm ghi hận nói: "Chuyện như vậy mà cũng dám lừa gạt ta, lần này nhất
định phải phạt nàng."
Ta ghé đầu vào vai hắn lầm bầm, "Ai da, đầu đau quá."
Hắn dứt khoát: "Đau cũng phải phạt."
"Ai da, tim cũng đau luôn rồi! Tiểu quái dị không có lương tâm!"
"..."
"Tiểu quái dị lấy được rồi thì không biết quý trọng nữa, aizz, số ta khổ
quá mà..."
"Được rồi..."
"Aizz, số khổ."