vậy nhỉ?" Ta hỏi Mặc Thanh, Mặc Thanh quay đầu lại nhìn, cũng có chút
kinh ngạc: "Có người tu tiên thành công rồi."
Trên thế gian này, người có thể đạt được thành công đó gần nhất, trừ
Cầm Thiên Huyền ra thì còn có thể là ai.
Ta cùng Mặc Thanh chỉnh trang lại y phục, di chuyển đến Thiên Trần
các.
Cầm Thiên Huyền được coi là đại ân nhân của ta và Mặc Thanh. Nếu
hắn chuẩn bị phi thăng lên trời, đương nhiên hai chúng ta sẽ đến nhìn mặt
hắn lần cuối cùng.
Đồng thời tới đó, còn có cả Thập Thất. Cầm Thiên Huyền đạp mây mà
lên, từng bước tiến vào Cửu Trọng Thiên. Ta sống ở trên đời nhiều năm
như vậy, đây là lần đầu tiên thấy được một người tu tiên thành công. Những
người từng đạt được trước kia đã là chuyện xảy ra cách đây lâu lắm rồi, gần
như chỉ còn là truyền thuyết.
Thập Thất nhảy lên ngự kiếm muốn đuổi theo, nhưng Cầm Thiên
Huyền đi quá nhanh, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại
Thập Thất đạp kiếm, đứng trên không trung, mờ mịt nhìn về phía bầu trời,
không chịu xuống.
Lúc trước bọn họ đã nói với ta rồi, sau khi diệt trừ Khương Vũ, trong
mười năm này, Cầm Thiên Huyền thông duyệt kinh thư, dốc lòng tu hành.
Ở bên ngoài phong ấn của Ma vương bày trận tụng kinh cho môn đồ Thiên
Trần các, gia tăng lực của phong ấn mới có thể thanh lọc lực tà sát mà
Khương Vũ khơi dậy trong thân thể Mặc Thanh nhanh như vậy.
Trong khoảng thời gian đó, Cầm Thiên Huyền giúp ta và Mặc Thanh,
cũng là giúp chính hắn tu hành. Trước khi cứu hai chúng ta, hắn đã tu hành
thành công rồi, chẳng qua là vẫn kín đáo giấu giếm. Sau đó phá được