Sau khi ta có thể sử dụng được pháp thuật, Mặc Thanh liền dẫn ta đi
khắp nơi du sơn ngoạn thủy, vô cùng thanh thản tự tại.
Hôm đó, ta đang nằm ở trên thuyền uống rượu, mỉm cười nhìn Mặc
Thanh đứng chống sào ở đuôi thuyền. Lúc bốn mắt chạm nhau, ta giơ ngón
tay ra ngoắc ngoắc: "Chàng đoán xem rượu ngày hôm nay có thơm hay
không?"
Mấy ngày dính lấy nhau, Mặc Thanh đã quen với vài thủ đoạn ta hay
dùng rồi. Hắn biết ta muốn làm chuyện xấu, nên nghe xong chỉ cười mà
không nói.
Lộ Chiêu Diêu ta muốn quyến rũ chàng, còn có thể để cho chàng nói
không nữa à?
Ta xách theo bầu rượu, đứng lên, lảo đảo bước vài bước đến đuôi
thuyền. Thuyền có lắc lư một chút, khẽ chòng chành. Ta một tay quàng qua
cổ Mặc Thanh, ngửa đầu lên cắn cằm của hắn; đồng thời nâng lên một
chân, đầu gối cọ xát vào người hắn: "Đã ngửi thấy hương rượu chưa?"
"Chiêu Diêu." Hắn kêu ta, "Con khỉ ở trên cây đang nhìn nàng kìa."
"Con khỉ nào mà dám to gan như vậy." Ta quay ngoắt đầu, đang muốn
dùng thuật pháp đánh con khỉ kia xuống thì Mặc Thanh lại bất ngờ ôm lấy
eo ta. Ta khẽ giật mình, thân thể mất thăng bằng, ngã sang một bên. Nhưng
Mặc Thanh không đỡ ta, mà chỉ vòng tay ôm chặt, đạp lật thuyền, để ta và
hắn cùng rơi xuống hồ. Nước hồ trong vắt, giữa hè mát lạnh.
Hắn nắm lấy cằm ta: "Như thế này thì nó không nhìn thấy nữa rồi."
Ta cười to một trận: "Tiểu quái dị, chàng giả bộ tốt đấy."
Sau một trận dây dưa dưới nước, ta ghé vào vai hắn nghỉ ngơi. Lúc
này đột nhiên thấy bầu trời phương xa lóe lên ánh sáng rực rỡ: "Ô, là cái gì