Thẩm Thiên Cẩm là một nữ nhân quyết đoán, nếu không thể bỏ được
phần tình cảm này thì dứt khoát hủy hết một thân công pháp, trả tự do cho
chính mình.
Nếu muốn phế tu vi của bản thân thì cần phải tìm một người có năng
lực lợi hại hơn nàng rất nhiều. Mà hiện giờ trên giang hồ, ngoại trừ Mặc
Thanh và Cầm Thiên Huyền ra, quả thực nàng không nghĩ ra ai khác có thể
làm được việc đó. Trước đấy, Cầm Thiên Huyền mới phá phong ấn của Ma
vương để ta và Mặc Thanh ra ngoài xong, hiện tại hắn đang bế quan. Thẩm
Thiên Cẩm không còn lựa chọn nào khác, không có Mặc Thanh giúp thì
không thể thực hiện được.
Mặc Thanh nói với ta: "Đối với chuyện tình yêu ta vốn chậm chạp,
ngay cả với nàng... cũng thường xuyên không biết nên biểu đạt tình cảm ra
sao. Về chuyện của Thẩm Thiên Cẩm này, nàng thấy thế nào?"
Lúc ấy ta trả lời Mặc Thanh như thế này: "Xem chàng nói kìa, về
chuyện tình yêu ấy mà, nếu không phải do ta ngu ngốc thì lúc trước có tạo
ra một đống thiêu thân lao vào ngăn cản hai chúng ta không."
Sau đó Mặc Thanh liền trầm mặc. Im lặng rồi im lặng, tiếp đến bật
cười: "Nói như vậy thì đôi ta là tuyệt phối rồi."
Đúng vậy đó, hắn ngây ngốc bỏ tình cảm ra, còn ta thì khờ khạo tiếp
nhận; cứ ngốc nghếch đi thật nhiều lối rẽ, trải qua vô số chặng đường oan
uổng, cuối cùng va được vào nhau, hiện tại mới có thể tay trong tay ở
chung một chỗ như thế này.
"Hoàn thành ước muốn cho Thẩm Thiên Cẩm đi." Ta nói, "Chúng ta
có thể từ trong phong ấn đi ra ngoài nhanh như vậy, Quan Vũ lâu các nàng
cũng góp không ít công sức. Nàng đã hi vọng như thế thì cho nàng được
toại nguyện đi."