Mặc Thanh đáp lời, chuyện về sau như thế nào, ta không can thiệp vào
thêm.
Cách chừng mười ngày sau, Cố Hàm Quang khóc đến nỗi mặt trắng
bệch nhưng không giấu nổi nụ cười ôn hòa dẫn Thẩm Thiên Cẩm trở về
viện. Về phần sau này bọn họ chung sống với nhau ra sao đã không còn
quan hệ gì đến ta nữa.
Thời gian trôi qua, thân thể của ta hồi phục rất nhiều. Thời điểm Mặc
Thanh không có ở đây, ta cùng Thập Thất và Chỉ Yên chơi đùa náo loạn ầm
ĩ; đến khi hắn trở lại, ta vẫn có thể mặt dày giả bộ buồn bã đau thương
muốn hắn cõng, kêu hắn ôm.
Có lúc huyên náo quá mức khiến cho hắn không vui, ta dụ dỗ mấy
câu, hôn nhẹ vào mặt hắn mấy cái là ổn thỏa. Nhưng vào ngày mà Cầm
Thiên Huyền xuất quan, hết 'thơm thơm' rồi hôn hôn Mặc Thanh cũng
quyết không chịu bỏ qua.
Chuyện này phải kể đến việc ...
Ngày đó ta đang cùng hắn chơi thuyền trên hồ.
Chỉ Yên đã nói rất nhiều lần là muốn ta hoặc Mặc Thanh quay về đảm
nhiệm vụ chức vụ Môn chủ Vạn Lục môn, nhưng cả hai chúng ta đều
không ai muốn làm.
Lúc trước khi vẫn còn trôi nổi giữa hư không, trong lòng ta đã hiểu rõ,
những chuyện ta và Mặc Thanh đã làm, người khác có thể làm thay được.
Nhưng chỉ riêng việc chung sống bên nhau là không một ai có thể thay
thế.
Ta không muốn dùng thời gian ở bên cạnh Mặc Thanh để lãng phí vào
những chuyện khác nữa. Đương nhiên Mặc Thanh cũng nghĩ như vậy.