Như việc Cầm Thiên Huyền làm thế nào tìm được phương pháp hóa
giải từ trong điển tịch kinh thư, để người của Thiên Trần các liên tục tụng
kinh nhằm đẩy mạnh tốc độ của phong ấn, nhanh chóng rút hết luồng khí tà
ác trong thân thể Mặc Thanh ra. Còn kể cả chuyện mấy năm nay, mỗi lần
Cố Hàm Quang chạm mặt Thẩm Thiên Cẩm thì có biểu hiện, dáng vẻ như
thế nào.
Qua lời kể của hai nàng, ta biết Cố Hàm Quang vẫn còn rất thích
Thẩm Thiên Cẩm, nhưng hiện giờ hắn vẫn phải khổ sở đè nén, chẳng qua là
sợ tình độc trong người Thẩm Thiên Cẩm phát tác, đi đời nhà ma.
Ta liền giúp hắn nghĩ kế: "Thời gian qua ngươi cứu không ít người cho
Vạn Lục môn, cũng đã cứu ta và Mặc Thanh rất nhiều lần. Nếu ngươi
muốn thì để cho Mặc Thanh phế một thân công pháp của Thẩm Thiên Cẩm
đi, như vậy tình độc của nàng..."
Cố Hàm Quang hung hăng ghim một châm vào mu bàn tay ta: "Ngươi
dám!"
Ta nhếch miệng, đây không còn là vấn đề ta có dám hay không nữa,
mà Thẩm Thiên Cẩm người ta đã lặng lẽ tới trưng cầu ý kiến của Mặc
Thanh về chuyện này rồi đấy.
Hai ngày trước, nhân lúc Cố Hàm Quang không có trong viện, Mặc
Thanh vừa đỡ ta luyện tập đi bộ, vừa cùng ta thương lượng. Mấy năm gần
đây dường như Thẩm Thiên Cẩm cũng dần dần nhớ lại một chút những gì
đã trải qua, nhưng vì Cố Hàm Quang đã đặc biệt dùng châm phong tỏa trí
nhớ nên nàng không có cách nào nhớ lại hết mọi chuyện. Tuy vậy, nàng
vẫn biết, chuyện này đối với nàng mà nói là cực kỳ quan trọng. Đã vậy
càng gặp Cố Hàm Quang, nàng lại càng muốn thấy hắn nhiều hơn. Mặc dù
trí nhớ không có, tình độc đã giải, nhưng tình cảm lại bắt đầu nhen nhóm,
sắp có khuynh hướng giẫm vào vết xe đổ lúc trước rồi.