Cái gì hắn cũng chiều theo ta, ta nói muốn lên trên mây ngủ, hắn cũng
có thể khoác thêm cho ta cái áo lông cừu rồi đưa ta lên trời cao. Cố Hàm
Quang nói với hắn: "Ngươi coi nàng là đứa nhỏ to xác cần phải nuôi dưỡng
hả?"
Cố Hàm Quang nói ngay ở trước mặt ta, ta liếc mắt trừng hắn, mà Mặc
Thanh chỉ vừa giúp ta thổi thuốc vừa nói: "Vậy thì sao?" Mặc Thanh đỡ
lưng ta ngồi dậy, ta nhìn Cố Hàm Quang lầm bầm môt câu: "Nghe thấy
không? Ta tốt số nên mới có người cưng chiều đấy." Vì hiện tại ta và Mặc
Thanh đang ân ân ái ái, cho nên ta ngoan ngoãn uống chỗ thuốc đắng ngắt
mà hắn đưa tới miệng này.
Vẻ mặt Mặc Thanh ôn hòa: "Ngoan, uống hết nào."
Ta vô cùng phối hợp uống cho bằng hết.
Mặc Thanh nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ, trước khi bước ra khỏi cửa
liền quay lại nói với Cố Hàm Quang: "Nàng như thế này mới dễ nuôi."
Ớ... Nghe câu này của Mặc Thanh hình như có ý khác thì phải, hay là
... hắn chê ta trước kia khó nuôi hơn hiện giờ?
Cố Hàm Quang lạnh nhạt cười một tiếng: "Còn không phải à? So với
việc lúc trước suốt ngày muốn lên trời gây chuyện thì bây giờ tốt hơn nhiều
rồi."
"Hứ, cái mồm đáng ghét của Tiểu Ải Tử nhà ngươi. Ngươi còn muốn
Thẩm Thiên Cẩm thích ngươi nữa hay không?"
"Không muốn." Cố Hàm Quang liếc mắt, "Vươn tay ra, phải bắt mạch
rồi."
Chuyện gì Mặc Thanh cũng nuông chiều ta, duy chỉ có một việc,
chính là mỗi ngày không để cho ta cùng Thập Thất và Chỉ Yên ở chung