Ra được rồi. Tuy rằng bị giam ở trong phong ấn cùng Mặc Thanh
cũng không có gì đáng sợ, nhưng so ra, ta vẫn thích một cuộc sống có thể
đem lại hạnh phúc cho hắn hơn.
* * * * * *
Ngày đó, sau khi thoát khỏi phong ấn của Ma vương trong sự vui
mừng của mọi người, ta và Mặc Thanh trở về Vạn Lục môn. Cố Hàm
Quang đến kiểm tra thân thể cho hai chúng ta. Mặc Thanh không có gì
đáng ngại, luồng khí tà sát trong thân thể đã bị phong ấn xóa bỏ toàn bộ,
tiêu tan vào sông núi, nhưng thân thể của ta lại không được ổn cho lắm.
Ta và Mặc Thanh không giống nhau, tuy ta sinh ra đã làm ma nhưng ta
lại không phải là tâm ma, trong thân thể không có quá nhiều khí tức tà ác.
Do vậy, khi vào trong phong ấn, sức mạnh quanh thân ta đã bị đánh tan, các
bộ phận trên cơ thể phải chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Muốn nói được thì phải từ từ luyện tập, muốn đi bộ cũng phải tập
luyện dần dần, nhưng nói tóm lại, tính mạng không có gì phải lo.
Tuy nhiên, điều này vẫn khiến cho Mặc Thanh cảm thấy day dứt.
Cố Hàm Quang chuẩn bị thuốc cho ta, lại để ta ở trong viện tĩnh
dưỡng. Ngày nào ta cũng sai bảo Mặc Thanh, kêu hắn bón cho ta ăn, bưng
cho ta chén nước; thỉnh thoảng còn muốn "thơm thơm", muốn ôm ôm.
Trong lúc luyện tập đi bộ ở ngoài sân thì nhất định phải là hắn đỡ. Có lúc
tính xấu nổi lên muốn đi xa một chút, liền bắt hắn tới cõng ta.
Hắn cũng rất vui vẻ nghe ta sai bảo.
Ta biết, ta phải kiêu căng một chút mới có thể giúp cho Mặc Thanh
bớt đi sự khó chịu tự trách trong lòng.