Giọng hắn khàn khàn, vừa dứt lời thì không gian bốn phía bỗng giống
như mặt kính bắt đầu nứt vỡ, âm thanh rạn nứt không ngừng vang lên.
Đồng thời tiếng tụng kinh văn cũng càng lúc càng lớn, ta chỉ biết sau một
tiếng nổ vang dội thì cả không gian màu trắng xung quanh hoàn toàn sụp
đổ.
Khí tức bốn bề đánh thẳng vào thân thể ta, Mặc Thanh bảo hộ ta thật
chặt ở trong ngực. Hắn ôm ta nhảy lên, phá tan tầng ánh sáng mỏng cuối
cùng ở trên đỉnh, nhất thời nắng ấm cùng gió nhẹ bên ngoài phả vào mặt.
Tiếng sụp đổ sau lưng thật lớn, phía dưới có vô số người kinh hô. Ta
quay đầu lại nhìn, thấy bên cạnh huyệt động đang sụp đổ có một nửa là
người của Vạn Lục môn, Tư Mã Dung, Cố Hàm Quang, Chỉ Yên đều có ở
đây. Số còn lại là người của tiên môn, Thiên Trần các, Quan Vũ lâu, ai nấy
đều ngẩng đầu lên nhìn ta và Mặc Thanh.
"Ra rồi..."
"Bọn họ đi ra rồi!"
Ta nghe được tiếng Thập Thất vui mừng điên cuồng hò hét ở bên dưới.
Ngước đầu nhìn một chút ánh nắng trên bầu trời, chỉ cảm thấy thật khó
tin. Trúc Quý từng nói nếu muốn cho Mặc Thanh khôi phục lại bộ dạng
như trước kia thì ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm, vậy mà hiện giờ,
dưới sự chứng kiến của mọi người, chúng ta đã đi ra khỏi đó rồi...
Ta quay đầu sang nhìn Mặc Thanh, hắn cũng đang chăm chú nhìn ta.
Ta khẽ nhếch khóe môi, nhìn Mặc Thanh rồi cười to một tiếng, ánh
mắt hắn thật dịu dàng. Ta ở trong ngực hắn, nhào hai tay qua vai, ôm lấy cổ
hắn.