Xúc giác quanh thân khôi phục, ta phát hiện mình đang được một
người khác ôm vào trong ngực, mà trong vòng ôm đó, thứ duy nhất ta có
thể cảm nhận được chính là nhịp tim đập thật chậm của hắn.
Là Mặc Thanh.
Bốn phía ánh sáng chói mắt, hắn ôm lấy ta trôi lơ lửng trong phong ấn,
không có đích đến, cũng không có mục tiêu. Chẳng biết hắn cứ ôm ta như
vậy trong bao nhiêu năm rồi, mà chuyện đó cũng đâu có quan trọng gì.
Mặc Thanh chưa tỉnh lại, hắn vẫn chìm sâu ở trong hư vô, mà đối với
ta mà nói, nếu hắn vẫn ngủ say thì ta tỉnh lại cũng không còn ý nghĩa.
Ta cọ xát ở trong ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn, ghé người
ôm chặt hắn, nhắm mắt lại, tiếp tục trôi nổi giữa ánh sáng nghe tiếng tụng
kinh văn.
Cuối cùng cho đến một ngày, tiếng kinh văn truyền đến lớn hơn, ta bị
nhịp tim đập càng lúc càng mãnh liệt của Mặc Thanh thúc cho tỉnh lại. Đã
lâu không hoạt động đầu óc, thật lâu sau ta mới hiểu được tim hắn đập
mạnh như vậy có ý nghĩa như thế nào.
Ta ngửa đầu lên nhìn, thấy mí mắt hắn khẽ run lên.
Mí mắt mở ra, đôi đồng tử đen thăm thẳm như bầu trời đêm lại một
lần nữa phản chiếu bóng dáng của ta.
Ta há miệng, nhưng vì quá lâu không nói gì nên giờ không biết phải
lên tiếng như thế nào.
Mặc Thanh nhìn ta, cánh tay hơi xiết chặt: "Ta dẫn nàng ... đi ra
ngoài."