74
Bệnh viện Rikshospital.
Ngày 10 tháng Năm nam 2000.
Harry nhận ra Bernt Brandhaug ngay tắp lự. Ông ta có nụ cười rộng ngoác
trên mặt, nhìn Harry trừng trừng bằng đôi mắt trợn ngược.
“Tại sao ông ta cười thế?” Harry hỏi.
“Đừng hỏi tôi,” Klemetsen đáp. “Các cơ mặt cứng queo rồi thì người ta
có đủ các kiểu vẻ mặt. Đôi khi chúng tôi phải thấy những ông bố bà mẹ còn
không nhận ra được con mình, vì chúng đã thay đổi quá nhiều.”
Chiếc bàn khám nghiệm tử thi nằm ngay giữa phòng. Klemetsen cất tấm
vải che đi để họ thấy phần còn lại của thi thể. Halvorsen ngay lập tức quay
phắt lại. Cậu ta đã không chịu nghe theo lời khuyên của Harry mà thoa kem
tinh dầu bạc hà trước khi bước vào đây. Vì nhiệt độ phòng trong Phòng
Khám nghiệm tử thi số 4 của khoa Pháp y, bệnh viện Rikshospital là mười
hai độ, cái mùi không phải là thứ tồi tệ nhất. Halvorsen không thể ngăn
được mình nôn ọe.
“Công nhận,” Knut Klemetsen nói. “Trông ông ta chẳng đẹp đẽ gì.”
Harry gật đầu. Klemetsen là một nhà bệnh lý học giỏi, và là người chu
đáo. Ông biết được rằng Halvorsen là người mới, ông không muốn làm cậu
ta ngượng. Brandhaug trông cũng không tệ hơn hầu hết các xác chết khác.
Nói cách khác, ông ta vẫn còn đỡ hơn cặp song sinh nằm ngâm trong nước
suốt một tuần, mười tám tuổi, bị đụng xe ở tốc độ 200 km/giờ do chạy trốn
cảnh sát. Hoặc cô nàng nghiện ma túy tự tẩm xăng lên người rồi đốt, ngồi
một chỗ hoàn toàn trần truồng trừ chiếc áo ngoài có mũ trùm đầu vải chần.
Harry đã từng nhìn thấy hầu như mọi thứ và trong top mười thứ gây khó
chịu nhất cho anh thì Bernt Brandhaug rõ ràng không nằm trong số đó. Duy
chỉ có một điều rõ ràng: với chỉ một viên đạn xuyên qua lưng thì trông