cần hỏi han bà ấy về những chuyện thế này, trừ phi cậu cho rằng nó liên
quan đến cuộc điều tra.”
Harry lắc đầu.
Họ lái xe lên Sognsveien sau đó là đường Peder Ankers trước khi đến
nhà Brandhaug.
“Ngôi nhà xấu tệ,” Halvorsen nói.
Họ bấm chuông cửa, đợi mất một lúc rồi một phụ nữ trang điểm nặng nề
tầm ngoài năm mươi ra mở cửa.
“Bà là Elsa Brandhaug?”
“Tôi là chị gái. Có chuyện gì thế?”
Harry trình thẻ.
“Lại hỏi thêm à?” bà chị gái hỏi với nỗi tức giận dồn nén trong giọng
nói. Harry gật đầu và biết ít nhiều chuyện sắp đến.
“Nói thật nhé! Nó mệt mỏi lắm rồi, có làm thế cũng chẳng làm chồng nó
sống lại được, tất cả các…”
“Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không nghĩ đến chồng bà ấy,” Harry lịch
sự ngắt lời. “Ông ấy chết rồi. Chúng tôi đang nghĩ đến nạn nhân tiếp theo.
Chúng tôi hy vọng sẽ không còn ai phải trải qua những gì bà ấy đang trải
qua bây giờ.”
Bà chị gái đứng đó với cái miệng há hốc, không biết phải nói tiếp ra sao.
Harry giúp bà thoát khỏi tình trạng lúng túng bằng cách hỏi bọn họ có phải
cởi giày trước khi vào không.
Bà Brandhaug không có vẻ quá mệt mỏi như bà chị gái đã muốn họ tin
như thế. Bà ta đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Nhưng Harry nhận thấy đồ đan len đang thò ra dưới cái gối. Không phải là
có gì đó không ổn với việc ngồi đan len khi chồng mới vừa bị sát hại.
Ngẫm nghĩ thì Harry cho rằng điều này là hoàn toàn tự nhiên. Bám víu vào
cái gì đó quen thuộc khi phần còn lại của thế giới đang sụp đổ bên tai ta.
“Tối nay tôi sẽ đi,” bà nói. “Đến nhà chị gái tôi.”
“Tôi hiểu là cảnh sát sẽ đến đây đứng canh gác cho đến khi có thông báo
thêm!” Harry đáp. “Phòng trường hợp…”