“Phòng trường họp họ cũng sẽ săn đuổi cả tôi nữa,” bà nói kèm một cái
gật đầu.
“Bà nghĩ vậy sao?” Halvorsen hỏi. “Và nếu vậy, họ là ai?”
Bà nhún vai. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm ánh sáng ban ngày nhợt nhạt
ngoài cửa sổ đang tràn vào phòng.
“Tôi biết Kripos đã đến đây hỏi bà về chuyện này,” Harry nói. “Nhưng
tôi đang tự hỏi bà có biết chồng bà có nhận được thư đe dọa nào không sau
bài báo đăng trên Dagbladet ngày hôm qua?”
“Không ai gọi đến đây cả,” bà đáp. “Nhưng trái lại các anh chỉ có thể tìm
thấy tên tôi trong danh bạ. Bernt đã muốn như thế. Các anh sẽ phải hỏi Văn
phòng Đối ngoại xem có ai gọi đến không.”
“Chúng tôi đã làm rồi,” Halvorsen đáp, liếc nhìn Harry thật nhanh.
“Chúng tôi đang cố gắng tra dấu các cuộc gọi mà văn phòng ông ta nhận
được hôm qua.”
Halvorsen hỏi thêm vài câu nữa về bất kỳ kẻ thù nào chồng bà ta có thể
có, nhưng bà ta cũng chẳng giúp họ được nhiều.
Harry ngồi xuống lắng nghe một lúc, cho đến khi bất chợt nảy ra một ý.
Anh hỏi, “Chắc chắn ngày hôm qua không có ai gọi đến chứ?”
“Có, có lẽ là có,” bà đáp. “Dù sao thì cũng có vài cuộc.”
“Ai gọi thế?”
“Chi gái tôi. Bernt. Và một số ý kiến thăm dò dư luận nọ kia, nếu tôi
không nhớ nhầm.”
“Họ đã hỏi về chuyện gì?”
“Tôi không biết. Họ xin được nói chuyện với Bernt. Họ có mấy danh
sách những cái tên, phải không nhỉ. Rồi là tuổi tác và giới tính…”
“Họ đã xin được nói chuyện với Bernt Brandhaug đúng không?”
“Vâng..”
“Đối với các ý kiến thăm dò dư luận họ không dùng tên đâu. Bà có nghe
bất kỳ tiếng ồn gì đằng sau không?”
“Ý anh là sao?”
“Họ thường làm việc trong những văn phòng không có vách ngăn, với
rất nhiều người…”