“Có cái gì đó!” bà nói, “nhưng…”
“Nhưng?”
“Không phải kiểu tiếng ồn anh đang nghĩ đâu. Mà nó… khác.”
“Bà nhận được cuộc gọi này lúc nào?”
“Khoảng giữa trưa, tôi nghĩ vậy. Tôi đã nói chiều ông ấy mới về. Tôi đã
quên rằng Bernt phải đi Lavrik dùng bữa với Hội đồng Xuất khẩu.”
“Vì cái tên Bernt không nằm trong danh bạ điện thoại, vậy bà có chợt
nghĩ rằng có thể ai đó đang kêu gọi mọi người gọi cho Brandhaug, để tìm
hiểu xem Bernt sống ở đâu? Và biết xem khi nào thì ông ấy về nhà?”
“Tôi không hiểu ý anh…”
“Những người lấy ý kiến thăm dò sẽ không gọi đến nhà một người ở tuổi
lao động, vào lúc giữa ngày làm việc như thế.”
Harry quay sang Halvorsen.
“Kiểm với Telenor xem cậu có thể lấy được số điện thoại gọi đến
không.”
“Xin lỗi, bà Brandhaug,” Halvorsen nói. “Tôi để ý thấy bà có chiếc điện
thoại Ascom ISDN mới ngoài tiền sảnh. Chính tôi cũng lắp đặt một cái cho
mình. Mười cuộc gọi trước đó sẽ được ghi lại trong bộ nhớ cùng số gọi và
giờ gọi. Liệu tôi có thể…”
Harry ném sang Halvorsen cái nhìn đồng tình trước khi cậu ta đứng dậy.
Chị gái của bà Brandhaug đi cùng cậu vào tiền sảnh.
“Bernt là người cổ hủ về một số mặt!” bà Brandhaug nói với Harry bằng
một nụ cười méo xệch. “Nhưng ông ấy lại thích mua đồ đạc hiện đại khi
chúng xuất hiện. Điện thoại rồi những thứ kiểu vậy.”
“Về lòng chung thủy thì ông ấy cổ hủ thế nào, bà Brandhaug?”
Bà ta ngẩng phắt đầu lên.
“Tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết chuyện này khi đang có một mình,”
Harry nói. “Kripos đã kiểm tra những gì bà đã nói với họ ngày hôm qua.
Chồng bà không dự bất kỳ buổi họp nào với Hội đồng Xuất khẩu tại Lavrik
hôm đó. Bà có biết rằng Văn phòng Đối ngoại có một phòng tại khách sạn
Continental để tùy ý sử dụng không?”
“Không.”