Cả hai cùng ngước mắt lên khi Halvorsen bước vào phòng.
“Lạ quá,” cậu ta nói. “Bà đã nhận một cuộc gọi vào lúc 12 giờ 24 phút,
bà Brandhaug, nhưng không phải vào ngày hôm qua. Mà là hôm kia.”
“Ôi trời, có lẽ tôi đã nhớ nhầm ngày,” bà nói. “Phải rồi, vậy thì nó chẳng
có liên quan gì đến vụ án cả.”
“Có thể là không,” Halvorsen nói. “Dù sao tôi cũng đã kiểm tra số này
với bên tổng đài. Cuộc gọi đến từ máy điện thoại trả tiền. Tại quán cà phê
Schroder.”
“Quán cà phê à?” bà nói. “Đúng, vậy có lẽ điều này giải thích được
những tiếng ồn ở sau. Anh có nghĩ…?”
“Chuyện này không nhất thiết liên quan đến kẻ giết chồng bà,” Harry
đáp, đứng lên. “Ở quán của Schroder có nhiều người kỳ quặc lắm.”
Bà tiễn họ ra mấy bậc thềm trước nhà. Bên ngoài, buổi chiều xám xịt,
những đám mây bay thấp đang quét qua ngọn đồi sau lưng họ.
Bà Brandhaug đứng đó hai tay khoanh trước ngực, như thể bà đang thấy
buốt lạnh.
“Ở đây trời tối quá,” bà nói. “Các anh có thấy thế không?”
Đon vị Điều tra Hiện trường vẫn đang bận rộn rà soát khu vực xung
quanh lán trại mà họ tìm thấy vỏ đạn thì Harry và Halvorsen từ bên kia
vùng đất hoang đi lại.
“Này, hai cậu kia!” họ nghe thấy tiếng quát lớn khi cúi xuống chui qua
dải băng vàng.
“Cảnh sát đây,” Harry trả lời.
“Như nhau cả thôi!” cũng giọng nói đó quát lại. “Các cậu sẽ phải đợi cho
đến khi chúng tôi xong việc.”
Đó là Weber. Ông ta đang đi đôi ủng cao su cao và khoác áo mưa màu
vàng trông rất tức cười. Harry và Halvorsen lại phải chui ra ngoài.
“Này, Weber,” Harry nói to.
“Không có thời gian,” ông trả lời, xua tay đi.
“Chỉ mất một phút thôi mà.”
Weber đến gần hơn bằng những sải chân dài, nét giận dữ hiện rõ trên
mặt.