cảnh sát.
“Có ai sống gần đây thấy được gì không?” Harry lẹ làng hỏi khi Weber
dừng lại thở lấy hơi.
“Chúng tôi đã cử bốn người đi hỏi từng nhà rồi, nhưng hầu hết thiên hạ
phải đến cuối giờ chiều mới về. Họ sẽ chẳng thu thập được gì đâu.”
“Tại sao không?”
“Tôi không nghĩ hắn chường mặt ra quanh đây. Sớm ngày hôm nay
chúng tôi đã xua chó đi lần theo dấu chân hắn khoảng một cây số vào rừng,
đến một trong mấy con đường mòn. Nhưng tới đấy thì chúng tôi mất dấu
hắn. Tôi thì đoán hắn đến đây rồi quay về chỉ một đường thôi, đi theo một
mạng lưới đường mòn giữa Sognsvann và hồ Maridal. Có thể hắn đã dừng
xe tại ít nhất một trong mười hai điểm đỗ xe dành cho khách bộ hành trong
khu này. Mỗi ngày có đến hàng ngàn người trong số này đi trên các lối mòn
đó, ít nhất một nửa trong số họ mang ba lô. Cậu hiểu không?”
“Chúng tôi hiểu!”
“Và giờ chắc cậu sắp hỏi tôi có dấu vân tay nào không đúng chưa?”
“À thì…”
“Thôi nào.”
“Vậy còn cái chai nhựa thì sao?”
Weber lắc đầu.
“Không có vân tay. Chẳng có gì hết. Xét theo chuyện hắn đã ở đây lâu
đến thế, thật ngạc nhiên khi hắn để lại thật ít dấu vết. Chúng tôi sẽ tiếp tục
tìm kiếm, nhưng tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi chỉ tìm được có dấu giày
và mảnh xơ quần áo của hắn thôi.”
“Cộng thêm vỏ đạn nữa.”
“Hắn bỏ lại cái đó là cố tình đấy. Chứ mọi thứ khác đã được dọn dẹp quá
sạch sẽ rồi.”
“Hừm. Có lẽ là muốn cảnh cáo đấy. Ông nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ sao à? Tôi thì nghĩ chỉ những thằng nhóc thanh niên như các
cậu mới được trời phú cho năng lực tư duy như thế. Ngày nay đó là những
ấn tượng họ đang cố gắng khuyến khích trong lực lượng đấy.”
“Được. Cảm ơn đã giúp đỡ nhé, Weber.”